rồi đến danh sách thứ hai, anh nghiêng người chèn tới, danh sách thứ ba,
cuối cùng anh cũng thấy tên mình, Albert Maillard là tôi, đi tàu đêm.
Thứ Sáu, xuất phát lúc hai mươi hai giờ.
Để có thời gian xin đóng dấu phiếu lên tàu, cùng với đồng đội đi ra ga thì
phải lên đường sớm hơn chừng một tiếng. Anh định viết thư cho Cécile
nhưng nhanh chóng đổi ý, chẳng được tích sự gì. Mọi người đã chán những
tin vịt thế này rồi.
Giống như những người lính khác, anh cảm thấy nhẹ cả người. Cho dù
thông tin có nguy cơ bị cải chính, thậm chí sai lệch, nhưng vẫn khiến mọi
người thấy thoải mái.
Albert gửi hành lý của mình cho một người lính quê Paris, cậu ta đang
tận dụng lúc nhàn rỗi để viết thư. Mưa đã tạnh trong đêm, mọi người tự hỏi
liệu thời tiết có chuyển biến tốt hay không, mỗi người vừa nhìn mây vừa dự
đoán theo cách của mình. Và buổi sáng là như thế, ngay cả khi đã có nhiều
việc để mà bận tâm, ai cũng cảm thấy là dẫu sao, còn sống vẫn là điều tốt.
Dọc theo những barie mà người ta dựng lên để xác định ranh giới của trại,
đã bâu đầy hàng chục người lính, như mọi ngày, để nói chuyện tầm phào
với dân làng, họ tò mò đến xem sao, những đứa trẻ hy vọng được chạm tay
vào súng và những vị khách không biết từ đâu chui ra và cũng không biết
đến bằng cách nào. Nói chung là có nhiều người. Thật buồn cười khi bị vây
nhốt như vậy mà nói chuyện với dân thường thực thụ qua những barie.
Albert vẫn còn thuốc lá, thứ anh không bao giờ rời bỏ. May thay, vì có
không ít lính rất mệt mỏi đang nằm bệt phía sau trong chiếc áo choàng
trước khi quyết định đứng dậy, có thể dễ dàng kiếm được đồ uống nóng sốt
hơn so với trong ngày. Anh tiến tới barie và đứng lại đó một lúc khá lâu để
hút thuốc và nhâm nhi cà phê. Phía trên anh, mây trắng bay qua rất nhanh.
Anh đi đến cổng trại, trao đổi dăm câu ba điều với vài người. Nhưng anh
tránh hỏi tin, quyết tâm bình tĩnh chờ cho đến khi người ta gọi tên mình,
không còn muốn chạy nữa, sớm muộn thì người ta cũng sẽ cho anh về nhà.
Trong bức thư mới nhất, Cécile đã cho anh một số điện thoại mà anh có thể
để lại tin nhắn khi biết ngày trở về. Từ khi cô cho anh số điện thoại đó, anh