cứ sốt sắng, những muốn bấm số ngay, nói chuyện với Cécile, nói với cô là
anh mòn mỏi chờ ngày trở về thế nào, chờ đến ngày cuối cùng cũng được ở
bên cô, và bao điều nữa, nhưng đó chỉ là một nơi gọi nhờ, ở nhà ông
Mauléon, chủ cửa hàng ngũ kim ở góc phố Amandiers. Trước tiên phải tìm
ra chỗ gọi điện thoại đã. Về thẳng nhà có lẽ còn nhanh hơn.
Đứng trước barie có khá nhiều người. Albert châm điếu thuốc thứ hai,
anh nhẩn nha. Những người dân địa phương vẫn ở đó, đang nói chuyện với
đám lính. Nét mặt họ buồn bã. Có những người phụ nữ ra tìm con, tìm
chồng, với tay chìa những bức ảnh, thật khó tin, khác nào mò kim đống cỏ.
Những ông bố, nếu có đến, đứng lùi về phía sau. Phụ nữ vẫn luôn là những
người vất vả nhất, họ hỏi han, họ tiếp tục cuộc chiến thầm lặng, sáng nào
cũng vậy, họ thức dậy với chút hy vọng mòn mỏi còn lại. Đã từ lâu, đàn
ông không còn tin vào điều đó nữa. Những người lính được hỏi trả lời bâng
quơ, lắc đầu, ảnh nào cũng giống như ảnh nào.
Có người đặt tay lên vai anh. Albert quay lại và ngay lập tức cảm thấy
buồn nôn, tim đập ở mức báo động tối đa.
— À! Quân nhân Maillard, tôi đang tìm anh!
Pradelle nắm lấy tay anh và bắt anh đi.
— Đi theo tôi!
Albert không còn là cấp dưới của Pradelle, nhưng anh cũng vội vội vàng
vàng ôm ba lô đi theo y, tác dụng của quyền lực mà.
Họ đi dọc theo barie.
***
Cô gái trẻ trông thấp bé hơn họ. Hai bảy, hai tám tuổi gì đó, không xinh
lắm, Albert nghĩ bụng, nhưng khá duyên. Mà thật ra, cũng chẳng biết nữa.
Chiếc áo khoác của cô chắc là bằng lông chồn ecmin, Albert không chắc
lắm; có lần, Cécile đã chỉ cho anh những áo khoác kiểu đó trong tủ kính
của các cửa hàng xa xỉ, anh rất buồn vì không thể vào mua cho cô một
chiếc. Cô gái trẻ đeo bao tay lông đồng bộ và đội một chiếc mũ không vành
hình chuông, loe ra phía trước. Kiểu người có điều kiện ăn mặc giản dị
nhưng không tỏ ra nghèo khổ. Cô có gương mặt cởi mở, đôi mắt to sẫm