màu, kéo sang hai bên thành những nếp nhăn li ti, hàng mi rất đen, dài và
miệng nhỏ. Không, không xinh lắm nhưng nhìn tổng thể rất được. Hơn nữa,
ta biết ngay đó là một người phụ nữ có cá tính.
Cô đang xúc động. Bàn tay đeo găng cầm một tờ giấy, cô mở ra rồi đưa
cho Albert.
Để tỏ ra tự tin, vững vàng, Albert cầm lấy tờ giấy và giả vờ đọc, mà cần
gì phải đọc đâu, anh biết rõ tờ giấy đó ghi những gì. Một tờ khai in sẵn.
Một số từ đập vào mắt anh: “Hy sinh vì nước Pháp… Lý do: bị thương trên
chiến trường… được mai táng gần đó”.
— Chị này quan tâm đến một trong những đồng đội của anh, hy sinh trên
chiến trường, - viên đại úy lạnh lùng nói.
Cô gái trẻ trao cho anh tờ giấy thứ hai, anh lóng ngóng suýt đánh rơi,
may mà bắt kịp, cố thốt lên một tiếng: “Ôi!”
Đó là nét chữ của anh.
Chào hai bác,
Cháu là Albert Maillard, đồng đội của Édouard, con trai hai bác, cháu
vô cùng đau buồn khi báo cho hai bác được biết rằng con trai hai bác đã
hy sinh trên chiến trường vào ngày 2 tháng Mười một vừa rồi. Cơ quan
chức năng sẽ gửi thông báo chính thức cho hai bác, nhưng cháu có thể nói
với hai bác rằng con trai hai bác đã hy sinh…
Anh trả lại hai tờ giấy cho cô gái trẻ, cô chìa tay cho anh, một bàn tay
mát lạnh, mềm mại và rắn chắc.
— Chị là Madeleine Péricourt. Chị là chị gái của Édouard…
Albert gật đầu. Édouard và cô giống nhau, ở đôi mắt. Không ai biết tiếp
tục câu chuyện như thế nào.
— Em rất tiếc, - Albert nói.
— Chị đây đã đến tìm tôi, - Pradelle phân trần, - theo giới thiệu của
tướng Morieux… (y quay về phía Madeleine), - ông ấy là bạn thân của bố
cô, có đúng vậy không?