Chú làm kiểm tra hành lí ở đây, để chú giúp Nam khuân đồ nhé.
Cả hai mẹ con ồ lên ngạc nhiên. Cảm giác nghe giọng nói Việt trên một
đất nước xa xôi thật ấm áp.
Texas đã đón chào mẹ và Nam như thế.
Rồi mẹ để Nam ở lại và quay trở về Việt Nam. Hôm chia tay đúng vào
ngày đầu tiên Nam nhập học ở trường. Mẹ không dám tiễn. Mẹ khóc đến
độ hai mắt không thể mở ra nổi. Nam thì mạnh mẽ, Nam luôn nói, mẹ, mẹ
nhớ lại đi, nhớ về những điều mà mẹ và em đã nói chuyện với nhau rằng
mình quyết tâm thế nào để đi du học. Em đang ở một ngôi nhà có đầy đủ
mọi tiện nghi, đến cả cái ti vi cũng xịn thế kia. Sao mẹ phải khóc.
Nhưng mẹ biết, khi chú chủ nhà chở em khuất sau rặng cây là thế nào em
cũng khóc.
Em hầu như chưa khi nào xa mẹ. Đêm nào cũng nói, em ôm mẹ một tẹo
teo rồi ngủ mẹ à...
Mẹ quay vào nhà, mẹ viết lá thư để lại trong đó có dòng chữ: Mẹ về nhé
Nam ơi, nhưng mẹ biết trái tim mẹ đã để lại nơi này...
Và mẹ ra sân bay với trái tim ngập đầy nước mắt... Trưa mùa hè Texas
nắng như đổ lửa thế mà chừng như mẹ có một mặt trời của ngày hôm ấy đã
vĩnh viễn bặt tăm.
Nước Mỹ với những ấn tượng ban đầu như thế. Khi ấy mẹ chỉ yêu nước
Mỹ vì nơi đó có Nam, có trái tim của mẹ.
Nhưng rồi Nam ở đó, Nam đổi thay, Nam lớn lên và trưởng thành từng
ngày.
Mùa hè năm đầu tiên, khi Nam về nhà mẹ ngạc nhiên thấy con khác
nhiều quá. Chín tháng học xa nhà con cao lên dễ đến hàng chục xentimet,
tóc tai dài thượt, giọng ồm ồm. Nam đã thành chàng trai sau những tháng
ngày cách xa bố mẹ.
Và điều mẹ ngạc nhiên hơn nhiều nhiều nữa đó là khi Nam đi dạy hè cho
các em, Nam quậy tưng bừng. Mẹ có cảm giác Nam được “giải phóng hình
thể”.
Hồi ở Việt Nam, dẫu tham gia một số chương trình truyền hình nhưng
Nam vẫn luôn e dè khi người khác cho rằng mình béo, ngại những hoạt