động liên quan đến hình thể. Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào, trường học
đã thay đổi Nam đến thế.
Rồi thì Nam làm thơ. Điều mà ở Việt Nam em cũng chưa bao giờ làm.
Có những bài thơ đọc lên là mẹ và bố chỉ biết lau nước mắt. Vì vui, vì hạnh
phúc.
Rồi thì Nam chụp ảnh. Điều mà ở Việt Nam em cũng không hứng thú
lắm. Có những bức ảnh khiến bố mẹ lặng người vì nhìn thấy một tâm hồn
đầy chất thơ, chất nhân văn qua góc nhìn của em.
Và giờ thì là Hẹn hò nước Mỹ. Cuốn sách có cả ảnh, cả thơ, cả những
cảm nhận của em về trường học, về nước Mỹ.
Đôi lúc đọc những dòng em viết, mẹ đã dừng lại lau nước mắt. Có những
chuyện mẹ chưa từng nghe em kể. Chắc em biết mẹ hay khóc nên những
chuyện gì buồn, chuyện gì hơi phiền toái là em giấu bặt.
Nhưng ẩn chứa trong đó là rất nhiều niềm vui sống. Những trang viết,
những bức ảnh nhỏ xinh trong cuốn sách như những bàn tay nắm níu em
với ngôi trường, với nước Mỹ.
Em đã ở lại nước Mỹ với mùa đông tuyết trắng, với mùa thu xác xao
rừng lá đỏ, với mùa xuân cỏ non xanh thẳm. Và em ở lại Mỹ cùng trái tim
của mẹ.
Nam nhớ không, bức thư mẹ viết: Mẹ về nhé, nhưng mẹ biết trái tim mẹ
để lại nơi này.
Có phải thế chăng nên khi cầm Hẹn hò nước Mỹ trên tay, mẹ đã run lên
vì hồi hộp, vì niềm thương nỗi nhớ như cô gái đến với cuộc hò hẹn lần đầu.
Mẹ mong cảm xúc ấy sẽ được truyền lan đến với độc giả.
Vì chúng ta có những cuộc hẹn, không chỉ bởi tình yêu.
Mẹ yêu thương Nam, chàng trai của mẹ!
Phan Thị Hồ Điệp