Chào bạn, bạn có một cuộc hẹn
V
ào mùa hè năm lớp 6, mình nhận được lá thư từ một nơi rất xa gửi đến.
Bức thư là của các cô chú thuộc một tổ chức du học Mỹ. Các cô chú đã
theo dõi tiến trình của mình từ khi mình còn nhỏ xíu và biết được ước mơ
du học Mỹ của mình. Vì thế, các cô chú muốn giúp đỡ mình thực hiện ước
mơ đó.
Mấy ngày sau mình còn lâng lâng vì lá thư...
Mình thực sự thấy rất vui và nuôi dưỡng rất nhiều hy vọng. Hàng đêm,
mình nằm mơ được bước lên máy bay để bay đến nước Mỹ. Và mình được
nhận vào học ở một ngôi trường mà mình đã xem đến hàng trăm lần trên
mạng.
Khi tỉnh dậy, mình thấy tràn trề năng lượng.
Và mình duy trì liên lạc thường xuyên với các cô chú trong tổ chức du
học ấy.
Sang đến lớp 7, dù việc học nhiều hơn nhưng mình vẫn luôn dành một
khoảng thời gian cho những dự định rất riêng của mình. Bố mẹ cũng đã biết
về dự định đó nhưng mình tin, lúc ấy bố mẹ chỉ nghĩ, để cho mình thử sức
thôi chứ làm sao mà mình có thể đi du học sớm thế được.
Các cô chú thì rất tận tình và liên tục gửi cho mình những thông tin về
trường học ở Mỹ, về các điều kiện cần để có thể đi du học. Thực ra những
thông tin ấy, mình cũng đã tìm hiểu nhiều trên mạng nhưng khi được nghe
chính những người làm về du học trực tiếp nói, mình thấy có tính thuyết
phục hơn.
May mắn là mình đã có sự chuẩn bị cho việc đi du học từ rất sớm, ví như
là thi các kì thi chuẩn hóa. Vào thời điểm đó, mình có đủ cả các chứng chỉ
quốc tế TOEFL và IELTS nên mọi việc cũng dễ dàng hơn.