Tôi đã có một viễn cảnh về một bãi đỗ xe trống ngoác, cỏ dại đâm chồi
xuyên qua lớp lát đường, cửa sổ vỡ, mái nhà lún võng xuống. Những đoạn
dây vàng chăng ngang hiện trường tũ xuống từ những thân cây và cái cột,
trẻ con sẽ thả bộ qua đây và chỉ trỏ vào tòa nhà đang bị hủy hoại.
"Không được" Tôi kêu rất to từ nơi mặt phẳng mình đang nằm "chăng
thêm một inch nào cái thứ dây vàng đó vào bãi đỗ xe của tôi. Quá đủ rồi.
Không thêm dây nữa"
Wyatt đang bận rộn đưa chỉ thị cho bốn viên cảnh sát, nhưng anh ta cũng
liếc xuống tôi và tôi nghĩ anh ta phải cố gắng vật lộn để không cười "Để
anh xem xem mình làm được gì"
Đây tôi đang dần chảy máu đến chết, và anh ta đang mỉm cười. Cười. Tôi
cần bắt đầu một cái danh sách khác. Suy nghĩ xem nào, tôi cần viết lại cái
mà anh ta đã tịch thu. Anh ta đã khiến tôi sao nhãng vì sex, nhưng bây giờ
tôi lại đang suy nghĩ tỉnh táo trở lại và danh sách những tội lỗi của anh ta có
thể sẽ lê đến hai trang - giả sử là tôi còn sống để viết chúng.
Tất cả do là lỗi của anh ta.
"Nếu mà một viên Trung Úy nào đó đã lắng nghe tôi và mang xe ô tô của
tôi đến vào hôm thứ sáu theo cách mà tôi yêu cầu, thì điều này sẽ không xảy
ra. Tôi đang bị chảy máu, quần áo của tôi thì hỏng hết, và đó tất cả là lỗi do
anh."
Wyatt ngừng lại rất nhanh giữa những lời kết tội của tôi, rồi lại tiếp tục
nói chuyện với đồng đội cứ như thể là tôi chưa hề nói bất cứ cái gì..
Bây giờ anh ta đang phớt lờ tôi.
Một cặp cảnh sát dường như đang cúi xuống với cái gì đó, vì họ gần như
ho đồng thời - hoặc là thế hoặc là họ đang cố gắng không phá ra cười về vẻ
mặt người Trung Úy của họ, tôi không thích cái chuyện đó, bởi vì, lại tiếp