đấy, tôi đang nằm đây dần chảy máu cho đến chết và họ thì cười? Xin lỗi,
nhưng có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng việc tôi bị bắn chẳng đáng
buồn cười chút nào hết không?
"Một số người," Tôi nói chuyện với bầu trời, "sẽ biết làm những hành
động tốt đẹp hơn là cười vào người đã bị bắn và đang chảy máu đến chết."
"Em không phải là đang chảy máu đến chết," Wyatt nói, giọng căng
thẳng.
Có thể thế, có thể không, nhưng bạn nghĩ họ cho tôi cơ hội để cân nhắc
về điều đó à? Tôi hầu như có tâm trạng muốn chảy máu đến chết luôn để
chỉ cho anh ta thấy, nhưng làm thế thì được ích lợi gì? Bên cạnh đó, nếu tôi
chết, thì rồi tôi sẽ không thể quanh quẩn để làm cho cuộc đời anh ta khốn
khổ được, bây giờ tôi có thể không nhỉ? Phải nghĩ về những chuyện này đã.
Nhiều xe ô tô nữa đến. Tôi nghe thấy Wyatt đang thiết kế một đặc vụ tìm-
kiếm-và-tiêu-diệt, mặc dù anh ta không gọi nó như thế. Nó nghe giống "tìm
cho ra thằng con hoang này," hơn, nhưng tôi biết ý anh ta muốn nói gì. Một
cặp y tá, người phụ nữ da đen trẻ có mái tóc tết cornrow (kiểu đầu tết nhiều
bím tóc nhỏ sát dọc theo da đầu ) -với cặp mắt màu sô cô la đẹp nhất mà tôi
từng thấy, và một người đàn ông tóc đỏ bệ vệ, gợi cho tôi nhớ về Red
Buttons, mang đến những hộp dụng cụ đeo vai đầy đủ các đồ dùng và thiết
bị y tế, quỳ xuống cạnh tôi.
Họ nhanh chóng làm những thao tác cơ bản, như kiểm tra mạch và đo
huyết áp, rồi đập bốp một cái băng nén lên cánh tay tôi.
"Tôi cần bánh quy," Tôi bảo họ.
"Chúng tôi thì không," người phụ nữ nói với một chút thông cảm.
"Để tăng lượng đường trong máu tôi lên" tôi giải thích. "Hội chữ thập đỏ
vẫn đưa bánh quy cho những người hiến máu, vì vậy bánh quy có lẽ là tốt.