Dường như là chưa từng có hiện trường tội phạm hay tai nạn nào được
dựng lên với bất kì sự vội vàng. Trung thực đấy. Có rất nhiều người đi lại
xung quanh, phần lớn trong số họ mặc đồng phục và phần lớn họ chẳng vội
vã làm bất cứ cái gì hơn là nói chuyện với người khác, người mà cũng ở
trong tình trạng tương tự. Những cái điện đàm oang oác lên, và người ta nói
chuyện với chúng. Hiển nhiên là họ tìm thấy nơi mà viên đạn xuất phát, và
những con người của công lý kia đang đi xung quanh cái khu đó. Red nói
vào điện đàm của anh ta. Keisha gói gém lại đồ nghề. Chẳng ai vội vã cả,
và đó cũng là một kiểu an ủi.
"Tôi cần túi xách của mình," Tôi nói, và Keisha đi kiếm nó ở xe của tôi
và đặt nó ngay cạnh tôi trên cái xe đẩy cứu thương. Là một người phụ nữ,
cô ấy hiểu được phái nữ cần túi xách của mình nhiều đến như thế nào.
Tôi mò trong túi xách tìm cái bút và quyển sổ ghi chép của mình. Tôi lật
tới trang trắng phía đằng sau để làm một cái danh sách, và bắt đầu viết.
Trời, cái danh sách này sẽ dài đây.
Wyatt xuất hiện ở cửa xe cấp cứu. Phù hiệu kẹp ngang thắt lưng, và súng
thì nằm trong bao súng ngắn khoác vai lủng lẳng ở bên ngoài cái áo phông
của anh. Miệng anh mím lại "Em cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn" tôi lịch sự trả lời. Tôi không thế, không thực sự là như thế, bởi
vì cánh tay tôi mới là đang thực sự, thực sự nhói lên, và tôi cảm thấy mình
đang yếu đi vì mất máu. Nhưng tôi vẫn bực điên lên với anh ta và không có
ý định dựa dẫm gì vào anh ta cả. Xem này, đàn ông muốn bạn dựa dẫm vào
họ, bởi vì điều đó thỏa mãn bản năng thích che chở của họ, nó như một thứ
dây thép buộc bạn chặt cứng. Bằng cách từ chối sự cảm thông của anh ta,
tôi đang muốn nói với anh ta rằng anh ta không được chào đón ở đây. Bạn
phải đoán được ẩn ý ấy ở giữa các dòng về những điều này.
Đôi mắt xanh của anh ta nheo lại như đã nhận ra thông điệp đó rồi. "Anh
sẽ theo xe cấp cứu tới bệnh viện"