"Cảm ơn, nhưng điều đó không cần thiết, em sẽ gọi người nhà"
Đôi mắt ấy thậm chí còn nhíu lại hơn nữa "Anh đã nói là anh sẽ theo em,
anh sẽ gọi bố mẹ em trên đường đi"
"Tốt thôi. Làm những gì mà anh muốn." Điều đó có nghĩa là, tôi vẫn sẽ
bực điên lên.
Anh ta cũng hiểu được ý đó. Đặt tay lên hông, trông hoàn toàn khí khái
đàn ông và cáu kỉnh
"Tại sao em lại tỏ vẻ khó chịu như vậy?"
"Ý anh là hơn cả bị bắn á?" tôi hỏi lại một cách ngọt ngào.
"Anh cũng đã từng bị bắn, và điều đó không khiến cho anh cư xử như là
một..." anh ta tự ngừng lại, rõ ràng là đang nghĩ xem nên nói cái gì thì tốt
hơn
"Chó đẻ? Trẻ con mất nết? Một Diva?" Tôi thêm những lựa chọn cho
chính mình. Ở đằng trước, Red vẫn đang ngồi đó và đang lắng nghe cuộc
tranh cãi. Đứng sang một bên, đợi để đóng những cái cánh cửa, Keisha
đang làm ra vẻ nhìn theo một con chim trên trời.
Anh ta mỉm một nụ cười dữ tợn. "Em cứ chọn cái nào hợp ấy"
"Không có chi. Em có thể làm được." Tôi viết thêm một mục nữa vào cái
list của mình.
Tia nhìn của anh ta bắn về phía quyển sổ ghi chép "Em đang làm gì thế?"
"Lên danh sách"
"Lạy Đức Chúa trời, lại một cái khác à?"