"Cũng cùng là một cái thôi. Em chỉ đang viết thêm vào"
"Đưa nó cho anh" Anh ta chồm tới trong cái xe cứu thương như thế muốn
giật quyển sổ khỏi tay tôi.
Tôi giật lại. "Đây là sổ của em, không phải của anh. Đừng có động vào"
Tôi với qua vai nói với Red "Đi thôi, chúng ta hãy diễn cái trò này trên
đường nào"
"Blair, em đang dằn dỗi..."
Ồ, ừ, tôi thế đấy. Khi tôi cảm thấy khá hơn, có thể tôi sẽ thuần tính lại,
nhưng kể cả đến lúc đấy, tôi vẫn thấy hờn dỗi khó chịu cũng đáng. Nói tôi
nghe, nếu bạn không thể dằn dỗi khó chịu khi bạn bị bắn, thì khi nào mới có
thể làm thế đây?"
Khi Keisha đóng cửa xe cứu thương, tôi nói, "Cứ chờ đấy, xem tôi có còn
ngủ với anh nữa không"