đó cho tôi chút không gian để thở, đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi sẽ tập
trung vào Wyatt và cái danh sách của mình cho đến khi tôi cảm thấy khá
hơn và có thể kiểm soát được tình trạng này.
Ở bệnh viện, tôi được đưa vào một phòng bệnh nhỏ kín đáo - ừm, kín đáo
ở mức độ có một cái rèm che cửa - và hai y tá thân thiện, vui vẻ và có năng
lực cắt bỏ áo và áo lót đẫm máu của tôi. Tôi thực sự ghét phải hi sinh cái áo
lót bởi vì nó là chiếc áo đăng ten màu bọt biển đẹp đẽ và đồng bộ với quần
nhỏ của tôi mà tôi chẳng thể mặc được nữa trừ phi tôi mua một cái áo lót
phù hợp khác. À, ừ. Đằng nào cái áo lót cũng đã bị huỷ hoại rồi vì tôi ngờ
rằng khó có cách nào có thể gột sạch được lớp vải lụa đã bị nhuốm máu cả,
thêm nữa giờ đây tôi lại có một ký ức chả hay ho gì gắn liền với nó và hiển
nhiên là sẽ không đời nào mặc lại nó nữa. Tôi mặc một cái áo choàng trắng
- xanh dành cho bệnh nhân không thể nào gọi là thời trang được và nằm
xuống khi họ chuẩn bị kiểm tra.
Họ cũng bóc lớp băng khỏi tay tôi và lúc này tôi cảm thấy đủ bình tĩnh để
nhìn vết thương của mình. "Oái," tôi nói, nhăn mũi.
Chẳng có chỗ nào bạn có thể ăn đạn mà không bị toét cơ cả, ngoại trừ
mắt, mà trong trường hợp đó bạn sẽ không phải lo lắng về điều đó vì bạn có
lẽ đã chết rồi. Đạn chọc thủng một lỗ sâu hoắm ở bắp tay tôi, ngay dưới
khớp nối vai. Nếu như nó đi chệch lên cao hơn, có vẻ nó sẽ làm vỡ nát khớp
nối và điều đó nguy hiểm hơn nhiều. Cái này cũng đủ tệ rồi, vì tôi thấy
không thể nào mà cái lỗ kiểu này có thể được khâu lại chỉ với vài mũi khâu
cả.
"Nó không quá tệ đâu," một người y tá nói. Tên Cynthia được in trên thẻ
của cô. "Chỉ bị thương phần mềm thôi, không bị vào xương. Tuy nhiên nó
cũng đau như quỷ ấy, phải không?"
Lạy chúa.