Ông nhìn vào tay tôi và xoa cằm. "Tôi có thể khâu vết thương này cho cô
được nhưng nếu cô lo ngại về việc để lại sẹo thì tôi có thể gọi cho bác sĩ
phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ Homes ở thị trấn này rất giỏi xử lý các vết sẹo;
anh ấy có thể làm biến mất chúng hoàn toàn. Tuy vậy, cô sẽ phải ở đây lâu
hơn một chút."
Tôi chưa đến nỗi phát rồ lên với cái ý tưởng có một vết sẹo dài trên tay
mình, nhưng tôi cũng ghét cái ý nghĩ bị bắn mà chẳng có gì để đem khoe
khoang cả. Nghĩ xem. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời để kể lại và cho con
cháu mình xem hay sao? Tôi cũng chẳng muốn lảng vảng quanh cái bệnh
viện này lâu hơn cần thiết.
"Cứ tiến hành đi." Tôi nói với ông
Trông ông hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn tiến hành. Sau khi gây tê
tay tôi, ông cẩn thận đẩy miệng vết thương khép lại và bắt đầu khâu kín nó.
Tôi nghĩ rằng lựa chọn của tôi đã gợi sự kiêu hãnh của ông và ông làm một
cách mẫu mực.
Được nửa tiến trình thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và nói, "Mẹ
tôi đấy."
Bác sĩ MacDuff liếc nhìn một trong những y tá. "Bảo mọi người ngồi yên
ngoài đó cho đến khi tôi làm xong. Chỉ còn vài phút thôi."
Cynthia bước ra khỏi phòng bệnh, kéo tấm rèm đóng lại sau cô một cách
dứt khoát. Tiếng náo động càng ồn ào hơn rồi tôi nghe giọng mẹ vút cao
hơn mọi tiếng khác, giọng không thèm bàn cãi thêm. "Tôi muốn gặp con
gái mình. Ngay bây giờ."
"Bác sĩ chuẩn bị tinh thần đi." Tôi nói với bác sĩ MacDuff. "Tôi không
nghĩ là Cynthia có thể chống đỡ được mẹ tôi đâu. Mẹ tôi sẽ không la hét,
ngất xỉu hay đại loại thế đâu; mẹ tôi chỉ muốn tự mình thấy rằng tôi vẫn còn
sống thôi. Đấy là kiểu của các bà mẹ."