Ông cười to, đôi mắt xanh nước biển lấp lánh. Có vẻ ông là mẫu đàn ông
dễ chịu. "Họ luôn ngộ nghĩnh như vậy phải không?"
"Blair!" Lại là mẹ, làm tất cả những người khác trong phòng cấp cứu bối
rối vì nhu cầu được gặp đứa con đẻ của mẹ, là tôi, đến điên cuồng.
Tôi nói vọng ra. "Con ổn mẹ ạ; con chỉ phải khâu vài mũi thôi. Sẽ xong
trong mấy phút nữa."
Điều đó có trấn an được mẹ không? Tất nhiên là không. Tôi cũng đã từng
trấn an mẹ khi tôi 14 tuổi rằng tôi bị thâm tím trong khi thực tế xương đòn
của tôi bị gãy. Tôi có ý tưởng ngu ngốc rằng tôi có thể bọc băng keo Ace
quanh vai tôi và vẫn biểu diễn, không quan tâm rằng tôi không thể di
chuyển cánh tay mà không thét lên. Đó chả phải là một trong những đánh
giá khá khẩm của tôi.
Dù là giờ tôi đã đánh giá vết thương của mình khá hơn nhưng mẹ thì
chẳng bao giờ quên và mẹ muốn Nhìn Tận Mắt. Vì thế tôi không hề ngạc
nhiên khi tấm rèm bị mở ra - thật phải cám ơn đã giữ gìn sự riêng tư cho tôi,
mẹ - và toàn bộ gia đình tôi đứng đó. Mẹ, bố, Siana, thậm chí là Jenni. Tôi
cũng không ngạc nhiên là Wyatt đứng đó cùng họ, trông vừa dữ tợn vừa cáu
kỉnh.
Bác sĩ MacDuff nhìn lên và định nói gì đó như kiểu "Ra ngoài," mặc dù
cũng có thể ông sẽ diễn tả yêu cầu đó bằng câu "Nếu mọi người đứng bên
ngoài thì chúng tôi sẽ xong trong một phút nữa." Nhưng ông chưa đi xa
được đến thế. Ông nhìn mẹ và quên mất mình định nói gì.
Đó là phản ứng bình thường thôi. Mẹ tôi 54 tuổi và trông cứ như mới 40.
Mẹ là cựu hoa hậu Bắc Carolina, cao, thon thả, tóc vàng và đẹp rực rỡ. Chỉ
có những lời như vậy mới xứng dành cho mẹ. Bố tôi say mê mẹ nhưng
chẳng sao cả vì mẹ cũng say mê bố.