Mẹ hối hả đến bên tôi nhưng một khi mẹ thấy rằng tôi thực sự vẫn gần
như còn nguyên thì mẹ bĩnh tĩnh lại, đưa bàn tay mát mẻ của mình sờ trán
tôi như thể tôi mới chỉ 5 tuổi vậy. "Con bị bắn à?" mẹ hỏi dịu dàng. "Sẽ là
một câu chuyện cổ tích để kể cho con cháu đấy."
Tôi nói với bạn rồi mà. Thật đáng sợ.
Mẹ chuyển chú ý của mình sang bác sĩ MacDuff. "Chào bác sĩ, tôi là Tina
Mallory, mẹ của Blair. Vết thương này có để lại di chứng không?"
Ông chớp mắt và quay lại với vết khâu. "À, không. Cánh tay này không
hoạt động được nhiều trong một hay vài tuần nhưng nó sẽ lại như mới trong
vòng hai tháng thôi. Tôi sẽ chỉ cho bà một vài chỉ dẫn cho những ngày tới."
"Tôi biết quy trình," mẹ nói và cười mệt mỏi. "Nghỉ ngơi, đặt túi đá lên
tay và dùng kháng sinh."
"Đúng thế," ông nói, cười với mẹ. "Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau nhưng
có lẽ cô ấy có thể chịu đựng được chỉ với thuốc OTC (thuốc không cần kê
đơn). Dù vậy sẽ không có aspirin; tôi không muốn vết thương bị chảy máu."
Bạn có nhận ra rằng ông đang nói với mẹ tôi thay vì nói với tôi không.
Mẹ luôn tác động mạnh đến phái nam.
Những người còn lại trong gia đình cũng túm tụm trong phòng khám
bệnh. Bố đến bên cạnh mẹ và vòng tay quanh eo mẹ, an ủi mẹ vượt qua cơn
khủng hoảng liên quan đến một trong những đứa con của hai người. Jenni
tiến đến một chiếc ghế duy nhất dành cho khách và ngồi xuống, bắt chéo
đôi chân dài của nó. Bác sĩ MacDuff nhìn nó và lại bắt đầu chớp chớp mắt.
Jennifer giống mẹ dù tóc nó tối màu hơn.
Tôi hắng giọng và lôi bác sĩ MacDuff quay lại mặt đất. "Vết khâu." Tôi
thì thầm với ông.