Nó và mẹ chụm đầu vào nhau. "Một số điều trong này nó thể truy tố
được." Siana nói, cái lúm đồng tiền của nó chẳng thấy đâu nữa khi nó chĩa
cái nhìn kiểu luật sư của nó vào anh.
"Không cho gọi điện cho mẹ," Mẹ đọc và ném cái nhìn buộc tội về phía
anh. "Điều này không thể bào chữa được."
"Cười nhạo khi tôi nằm gục trên nền máu me be bét," Siana tiếp tục. (hớ
hớ! Cái từ be bét là Deco tự thêm vào cho nó hoành tráng.)
"Tôi không làm vậy," Wyatt nói, cau mày nhìn tôi.
"Anh đã cười. Cũng gần như thế."
"Xem nào, ép buộc, quấy rồi, săn đuổi..."
"Săn đuổi?" Anh nói, bắt chước tuyệt vời cái gọi là mây dông.
"Hờ hững với mức độ bị thương trầm trọng của tôi." Siana đang có
khoảng thời gian tuyệt vời. "Gọi tôi bằng những cái tên khác."
"Tôi không có."
"Mẹ thích ý tưởng của cái danh sách này." Mẹ nói, lấy lại quyển sổ ghi
chép từ Siana. "Nó rất hiệu quả và đó là cách con không quên thứ gì cả."
"Dù gì thì cô ấy cũng chẳng bao giờ quên cái gì hết," Wyatt nói vẻ buồn
phiền.
"Cám ơn anh nhiều vì nhét cái thứ danh sách đó vào đầu Tina." Bố nói
với Wyatt nhưng không hề thật lòng. "Đi thôi." Bố cầm tay Wyatt và kéo
anh quay đi. "Hãy ra ngoài để Blair mặc dồ và tôi sẽ giải thích với cậu vài
chuyện. Hãy coi tôi là người giúp đỡ cậu nhé."