Tôi đáng ra phải nên hôn anh một cái, tôi quá nhẹ nhõm. Hầu hết quần áo
trong đó cần phải giặt rồi, tất nhiên, nhưng tôi đã dự phòng mang dư đồ khi
ra biển. Tôi có đồ lót, một cái gì đó mặc đi ngủ, và thậm chí là đồ trang
điểm nếu tôi có hứng làm điệu một chút. Tôi cầm cả thuốc ngừa thai, tạ ơn
Chúa, mặc dù tôi đoán là ít nhất đêm nay mình được an toàn khỏi anh. Nhìn
chung, đó là những thứ cần thiết. Tới tận khi Siana có thể gói gém thêm
quần áo cho tôi ngày mai, và mang chúng tới cho Wyatt, tôi đã có đủ để
xoay sở.
Chúng tôi đã lái xe hàng dặm, và bây giờ chẳng có cái gì xung quanh
ngoại trừ những căn nhà thưa thớt, nhưng chúng cũng cách nhau rất xa. Tôi
đã mất hết cả kiên nhẫn với chuyến đi và nhìn xem chuyện này sẽ tiếp diễn
đến đâu. "Anh sống ở chỗ quỷ tha ma bắt nào thế?"
"Chúng ta gần như đã đến nơi rồi. Anh đang muốn chắc chẳn không có ai
bám đuôi chúng ta, vì thế đã rẽ thêm vài vòng nữa. Anh chỉ sống trong nội
thành thôi mà."
Tôi đang chết dần chết mòn để nhìn thấy ngôi nhà của anh. Tôi không
biết mình muốn thấy gì, một phần trong tôi chắc chắn đó là hang ổ điển
hình của một gã chưa vợ; anh cũng đã kiếm được chút tiền nhờ chơi bóng
chuyên nghiệp; anh có thể đã xây bất cứ cái gì, từ một kiểu nhà nghỉ toàn
bằng gỗ tới kiểu phiên bản lâu đài.
"Em ngạc nhiên vì anh đã không sống với mẹ" Tôi nói, và tôi cảm thấy
thế thật. Bà Bloodsworth là một bà già đáng mến với óc hài hước tinh quái,
và Chúa biết bà đã có đủ không gian để cất cái khối đó trong tòa dinh thự
Victorian cổ mà bà yêu quý.
"Vì sao? Em cũng không sống với mẹ mình mà," anh chỉ ra.
"Với phụ nữ thì khác."
"Khác như thế nào?"