"Bọn em không cần ai nấu ăn cho, chạy theo dọn dẹp, hay giặt giũ cả"
"Tin đặc biệt, em yêu: Anh cũng không cần."
"Anh tự giặt quần áo à?"
"Nó không cần phải chính xác như việc vận hành tên lửa, đúng không?
Anh có thể đọc nhãn hướng dẫn và điều khiển cái mấy cái nút của máy
giặt."
"Và nấu ăn? Anh thực sự có thể nấu à?" Tôi đang trở lên hào hứng.
"Không quá tuyệt vời, nhưng yeah, anh có thể xoay sở được." Anh liếc
sang tôi "Thì sao chứ?"
"Nghĩ đi, Trung úy. Anh có nhớ đã có lúc nào để ăn trong khoảng" - Tôi
kiểm tra giờ trên bảng đồng hồ-"năm giờ đồng hồ vừa rồi không? Em đang
chết đói."
"Anh nghe nói là em có ăn bánh quy."
"Fig Newton. Em ăn có bốn miếng, và đó là trường hợp khẩn cấp. Cái đó
không tính là ăn uống."
"Bốn miếng là nhiều hơn những gì anh đã được ăn, vì thế với anh, nó
được tính."
"Chuyện đó không tính nữa. Cho em ăn là nhiệm vụ của anh."
Đôi môi anh giật giật "Nhiệm vụ? Sao em lại cho là như thế?"
"Anh cưỡng ép lôi em về đây, đúng không?"
"Một vài người sẽ nghĩ nó là cách nói dài dòng của việc cứu cuộc đời em
nhiều hơn đấy."