chuyển cánh tay một chút ít nào và kiểu như thế đấy, tôi va mạnh vai mình
vào lưng ghế. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy toàn sao là sao.
" Thoải mái đi nào, em yêu, thoải mái đi." cái giọng ngâm nga nho nhỏ
của Wyatt chạm vào tôi xuyên qua từng đợt sóng đau đớn, nhưng nó lại đến
từ bên phải, điều cực kì sai phương hướng.
Tôi hít vào vài hơi thở sâu và mở mắt, và phát hiện ra đúng là giọng anh
đến từ bên phải vì anh đang nghiêng người vào trong xe từ bên cửa hành
khách đang mở. Chiếc xe đã dừng trên một lối vào, động cơ xe vẫn chạy, và
một ngôi nhà tối hiện lù lù đằng trước chúng tôi.
"Em định sẽ bất tỉnh luôn trong lòng anh hả?" anh hỏi khi nhẹ nhàng trở
thẳng người tôi trên ghế.
"Không, nhưng em có thể nôn mửa trong lòng anh đấy" Tôi thành thật trả
lời, và để đầu mình rơi ngửa ra sau trong khi lại nhắm mắt lại lần nữa. Cơn
buồn nôn và sự đau đớn giảm dần đi với cùng một tốc độ.
"Cố gắng đừng làm thế."
"Đó chỉ là một câu dọa vô nghĩa thôi mà. Em đã ăn gì đâu, nhớ chứ?"
"Ngoại trừ bốn miếng Fig Newtons."
"Chúng biến đi lâu rồi. Anh an toàn."
Anh xoa bàn tay lên trán tôi "Cừ đấy." Anh đóng cửa xe lại, và rồi đi
quay vòng trở lại, ngồi sau tay lái.
"Đây không phải nhà anh à?" Tôi hỏi, thấy rối loạn. Chẳng lẽ anh đã chui
ngay vào một cái lối vào đầu tiên mà anh thấy?
"Chắc chắn là nó rồi, nhưng anh sẽ đỗ xe trong garage." Anh ấn nút trên
cái điều khiển cửa garage cuốn lại tấm chắn ánh sáng mặt trời, đồng thời