"Chỉ là trong trường hợp này anh không có số điện thoại của Lynn, nó
đây." Tôi đọc liến thoắng. "Cô ấy đang đợi tin từ anh. Và nếu cô ấy không
có ở nhà, đây là số di động của cô ấy" Liến thoắng đọc một số khác. Rồi
sau đó tôi thỏ thẻ "Chúc một ngày tốt lành, Thám tử," và gác máy sau khi
anh ta tự động lầm bầm đáp trả.
"Ta rất ấn tượng," Mrs. Bloodsworth nói, ngoác miệng đến tận mang tai.
"Cháu đang tạo một hình mẫu lí tưởng cho các cô tóc vàng hoe ngơ ngẩn,
nhưng cháu tuôn ra một tràng thông tin quá nhanh nên có thể anh ta không
kịp ghi lại hết."
"Thì anh ta sẽ gọi lại," tôi ung dung. "Hoặc một ai đó sẽ làm thế."
Một ai đó đã làm thế, tất nhiên, trong vòng năm phút. Anh ta cũng
nghêng ngang cáu kỉnh. "Nếu em có thông tin về chuyện đó, em hãy gọi
cho anh, không phải đồng nghiệp của anh," Anh nói cộc lốc.
"Liệu anh với người đã gác máy với em hai lần có phải là một không?
Em thậm chí không thể tưởng tượng được là sẽ gọi lại cho anh, về bất cứ
chuyện gì."
Sự yên lặng sâu như hẻm núi Grand Canyon dựng lên giữa chúng tôi. Rồi
anh lầm bầm "Oh, cứt thật" với tông giọng của một người đàn ông vừa nhận
ra mình phải nuốt nghẹn và xin lỗi, bởi vì, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh
ta đã cư xử thật là thô lỗ. Không chỉ thế, anh ta biết rằng tôi đang ở với mẹ
anh, người đã nuôi dạy anh cư xử tử tế hơn thế này nhiều. Đây chỉ là một
trận chiến bé tin hin, nhưng anh ta đã bị thúc mạng sườn và tôi thực sự rất
hả hê vì thế.
Cuối cùng anh thốt ra một tiếng thở dài. "Anh xin lỗi, anh sẽ không bao
giờ cúp máy với em nữa, anh hứa"
"Lời xin lỗi được chấp nhận" tôi nói ngắn gọn. "Bây giờ, Lynn sẽ có thể
mở cửa Great Bods vào ngày mai chứ?" Sẽ chẳng khôn ngoan nếu dồn anh