vào bước đường cùng, đúng không? Tôi đã thắng, vì thế tôi làm một người
lớn và tiếp tục tiến tới.
"Anh chắc 90 % là cô ấy có thể làm vậy."
"Tốt. Vẫn có xe của em đỗ ở đằng trước chứ?"
"Không. Anh đã lấy chìa khóa từ túi em và chuyển nó tới khu nhà em rồi.
Nó vẫn an toàn nguyên vẹn."
"Anh lấy chìa khóa của em lúc nào?" tôi tò mò hỏi, vì không nhìn thấy
anh làm điều đó.
"Tối qua. Khi em có vẻ như đã ngủ rồi."
"Em đoán là mọi thứ ở nhà em vẫn ổn, không có của sổ nào bị bắn hay
bất cứ thứ gì đó đúng không?"
"Nhân viên tuần tra đã kiểm tra nó, báo cáo rằng mọi thứ vẫn được khóa
kĩ, cửa sổ được khóa, anh ta không thấy một lỗ đạn hổng nào."
"Anh ta có trèo qua hàng rào vào kiểm tra cánh cửa kiểu Pháp ở phía sau
không?"
"Anh ta nói rằng đã kiểm tra tất cả các cửa. Để anh kêu anh ta và hỏi về
cái cánh cửa đặc biệt đó," anh bỏ máy và quay lại sau một phút "Simmons
nói rằng anh ta không phải trèo qua hàng rào, anh ta chỉ việc mở cổng và đi
vào."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. "Em luôn luôn để cổng khóa"
Ngón tay tôi nắm chặt vào điện thoại "Em chắc nó đã được khóa"
"Cứt thật. Anh sẽ cử ai đó quay lại đấy ngay. Em ngồi yên đó."