tâm đến điều đó. Ít nhất tôi hi vọng sĩ quan Vyskosigh không quan tâm, đặc
biệt là điều đầu tiên.
Tôi không muốn đi đến đó nên tôi lôi ý nghĩ của mình lại thực tế.
Hay họ đang lo rằng tôi có thể đột nhiên điên tiết xô đến và tấn công
Nicole trước khi họ dừng tôi lại. Tôi không phải kiểu người hung bạo, trừ
khi tôi bị khiêu khích cực kỳ quá mức; hơn nữa, nếu có bất cứ ai trong số
họ chịu chú ý đến tôi một tí ti thôi, họ sẽ thấy rằng tôi mới sửa lại móng tay
- màu anh túc, đó là màu ưa thích mới nhất của tôi. Tay tôi trông thực sự
đẹp nếu như tôi có thể tự nói về mình. Nicole không đáng để gãy một cái
móng tay nên hiển nhiên tôi là an toàn đối với cô ta.
Lúc này rõ ràng là tôi có thể nhảy múa trong tâm tưởng quanh một đề tài
mãi cũng được nếu có gì đó tôi thực sự không muốn nghĩ đến. Tôi thực sự
không muốn nghĩ đến về việc tại sao sĩ quan Vykosigh lại đứng canh chừng
tôi. Tôi thực sự, thực sự không muốn.
Không may, có những thứ quá lớn khiến ta không lờ đi được và sự thật
cắt ngang trí óc đang bận xướng giọng đồ - si - đô của tôi. Cú sốc cũng gần
như một cú đấm làm tôi giật mình ngã ra lưng ghế.
"Ôi, Chúa ơi. Phát súng đó không nhằm vào tôi, phải không?" Tôi thốt ra.
"Nicole - gã đàn ông đó bắt cô ta phải không? Hắn bắn..." cô ta, tôi sắp buột
miệng nói ra nhưng cơn buồn nôn trào lên và ứ lại cổ họng tôi, và tôi đành
nuốt vào, khó khăn. Tai tôi bắt đầu lùng bùng và tôi nhận ra tôi gần như sắp
làm điều không lấy gì làm thanh nhã lắm, như kiểu ngã ra khỏi ghế và đập
mặt xuống nền nên tôi nhanh chóng ngẩng lên và kẹp đầu tôi giữa hai đầu
gối, thở sâu.
"Cô ổn chứ?" Sĩ quan Vyskosigh hỏi, giọng anh chỉ vừa đủ nghe, lớn hơn
tiếng lùng bùng trong tai tôi một tí. Tôi xua xua tay để anh biết rằng tôi vẫn