"Anh cũng khá nhừ tử rồi. Em trang trí lại à? Có gì không ổn với cách
trang trí cũ à?"
Tôi nhướng mắt lên. "Tôi chắc là anh rất thích cách trang trí bên trong.
Về nhà. Đi đi. Nhưng phải chắc chắn điều đầu tiên trong sáng mai là anh
phải cử người mang xe đến cho tôi đấy nhá, OK? Tôi không thể bị mắc kẹt
ở đây mà không có nó được."
"Anh sẽ quan tâm đến việc này." Anh ta với ra và ôm mặt tôi, ngón tay
cái của anh ta nhè nhẹ mơn man môi tôi. Tôi nhảy lùi lại, trừng trừng nhìn
anh ta và anh ta cười. "Anh sẽ không hôn em đâu. Chưa đâu, dù sao đi
chăng nữa. Có lẽ không có ai quanh đây nhìn ngó vào khoảng thời gian này
trong đêm - đúng hơn là buổi sáng - nhưng vì quần áo em có xu hướng rơi
ra hết khi anh hôn em, nên tốt hơn là chúng ta đợi đến lúc riêng tư hơn và
cả hai được ngủ một chút."
Anh ta nói như thể tôi bắt đầu cởi đồ bất cứ khi nào anh ta chạm vào tôi
ấy. Tôi ném cho anh ta nụ cười ngọt ngào độc hại. "Tôi có ý kiến hay hơn.
Sao anh không ních..."
"Ừ ừ," anh ta chặn trước, đặt ngón tay lên môi tôi. "Em không muốn đôi
môi ngỗ ngược này làm em rắc rối. Vậy thì vào trong đi, khoá cửa và đi
ngủ. Anh sẽ gặp em sau."
Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không nhận ra đó là lời khuyên hay ho khi
tôi nghe nó. Tôi luôn luôn nhận ra điều đó, thực tế là làm theo nó lại là việc
khác. Trong trường hợp này, tôi đã làm một việc khôn quan và lách vào
trong, khoá cửa đúng như anh ta bảo. Ừ, anh ta có thể nghĩ rằng thực tế tôi
đang làm theo chỉ đạo của anh ta nhưng quá tình cờ là chỉ đạo của anh ta
cũng phù hợp với bản năng tồn tại của tôi.
Tôi bật đèn bếp và đứng ở cửa chờ đến khi anh ta đi khỏi trước khi tôi tắt
điện ngoài. Rồi tôi đứng giữa phòng bếp ấm cúng thân thuộc của mình và