để mọi thứ đã xảy ra đêm đó tràn vào trong tôi.
Cảm giác như mọi thứ đều không có thực, như thể tôi đã tách khỏi khỏi
vũ trụ này. Những thứ xung quanh tôi là của tôi, nhưng lúc này chúng
dường như xa lạ một cách khó hiểu như thể chúng thuộc về người nào đó
khác. Tôi vừa kiệt sức vừa bồn chồn, thật là sự kết hợp không tốt chút nào.
Đầu tiên, tôi bật tất cả đèn tầng trệt rồi kiểm tra tất cả cửa sổ, chúng đều
được khoá chắc chắn. Cũng như vậy với cửa ra vào. Góc phòng ăn có cửa
đôi kiểu Pháp dẫn lên trên hành lang có mái che nơi tôi trang trí dây đèn
màu trắng nho nhỏ dọc theo các cột trụ, góc mái và quấn quanh những cây
lê Bradford non. Tôi gần như bật toàn bộ những ngọn đèn đó tất cả các đêm
tôi ở nhà bởi vì tôi yêu cái vẻ của chúng nhưng đêm nay, tôi cảm thấy có
thể bị thương bởi tất cả những gì làm bằng thuỷ tinh nên tôi kéo những tấm
rèm nặng nề để che cánh cửa kiểu Pháp đi.
Sau khi bật hệ thống an ninh, tôi làm cái việc tôi đã chờ đợi hàng giờ là
gọi cho mẹ.
Dĩ nhiên là bố tôi trả lời. Điện thoại nằm cạnh giường ngủ bên phía bố
bởi vì mẹ không thích trả lời. "A lô," Giọng bố lầm bầm ngái ngủ.
"Bố, con Blair đây. Có một án mạng xảy ra tại nhà thể dục đêm nay, và
con muốn để bố mẹ biết con ổn."
"A - cái gì? Con nói án mạng à?" Giờ thì giọng bố có vè tỉnh táo hơn rồi.
"Một hội viên bị giết ở bãi đỗ phía sau" - Tôi nghe tiếng mẹ nói dữ dội,
"Đưa máy cho em!"và tôi biết bố giữ máy được vài giây - "sau 9h một chút,
và con - Con chào mẹ."
"Blair. Con ổn chứ?"