Olena thở dài. “Ta vừa định bảo nó đi làm việc này chút.”
“Để cháu làm,” tôi háo hức. “Sau khi kiếm thức ăn lót dạ.”
Bà mỉm cười vỗ má tôi. “Con có một trái tim lương thiện, Rose. Ta
hiểu vì sao Dimka yêu con.”
Thật kì diệu, tôi nghĩ, vì ở đây người ta chấp nhận mối quan hệ của tôi
với Dimitri. Không ai lôi chuyện tuổi tác hay quan hệ thầy trò ra.
Như tôi đã bảo Sydney, tôi giống như vợ góa của anh, và những lời
Viktoria nói vẫn vang vọng trong đầu tôi. Olena coi tôi như con gái, và một
lần nữa, tôi cảm thấy suy nghĩ tiêu cực về mẹ mình. Bà sẽ cau có với tôi và
Dimitri. Bà sẽ nói mối tình không phù hợp và bảo tôi còn quá trẻ. Liệu bà
có cư xử thế không? Hẳn tôi đang quá phũ phàng.
Thấy tôi đứng trước tủ bát đĩa, Olena lắc đầu. “Nhưng con cần phải ăn
trước đã.”
“Chỉ là ăn vặt thôi. Cô đừng làm gì cầu kì.”
Rốt cuộc Olena cắt cho tôi một miếng bánh mì đen lớn bà làm sớm
nay và đặt một tuýp bơ bên cạnh vì bà biết tôi thích trét bơ lên miếng bánh
của mình. Karolina đã từng đùa rằng người Mĩ sẽ sốc nếu biết có gì trong
loại bánh này, nên tôi không bao giờ hỏi. Nó vừa ngọt vừa thơm, và tôi rất
thích.
Olena ngồi xuống đối diện, nhìn tôi ăn. “Đây là món ăn nó rất thích
hồi còn nhỏ.”
“Dimitri?”
Bà gật đầu. “Mỗi khi nó được nghỉ học, điều đầu tiên nó làm là đòi
bánh này. Ta phải làm riêng cho nó một ổ. Con gái chẳng bao giờ ăn nhiều
thế.”
“Con trai luôn ăn nhiều hơn.” Dù phải thừa nhận tôi có thể ăn ngang
với hầu hết bọn họ. “Vả lại anh ấy cao to hơn nhiều người.”
“Đúng vậy,” bà trầm ngâm. “Nhưng cuối cùng cũng đến lúc ta bắt nó
tự làm. Ta bảo nếu nó muốn ăn hết đồ ăn của ta, nó phải biết mất công như
thế nào.”