Thật kì lạ, quá giống với câu chuyện tôi nói cùng Viktoria. Và câu trả
lời của tôi cũng tương tự. “Em không biết phải làm gì nếu ở đây.”
“Đi làm. Sống với người nhà Belikov. Họ yêu quý em, em biết mà.
Em rất hợp với gia đình họ.”
Cảm giác yêu thương ấm áp quay lại, và tôi tưởng tượng ra mình ổn
định với họ, làm việc trong một cửa hàng như thế này hoặc phục vụ bàn.
“Em không biết,” tôi đáp. Tôi vẫn luôn đi vào vết xe đổ của chính
mình. “Em chỉ không biết liệu như thế có ổn với mình không.”
“Ổn hơn cái kia,” ông cảnh báo. “Ổn hơn là lang thang không mục
đích, dấn thân vào nguy hiểm. Đó không phải là lựa chọn.”
Thế nhưng nó là lí do ban đầu khiến tôi tới Siberia. Giọng nói bên
trong rủa xả tôi. Dimitri, Rose. Mày quên Dimitri rồi à? Mày quên mất mày
tới đây để giải phóng cho anh ấy, như anh ấy muốn hay sao? Hay sự an
toàn của tôi mới là điều anh muốn? Tôi không biết, và không có sự giúp đỡ
của Mason, lựa chọn của tôi càng rối ren hơn. Nghĩ tới Mason khiến tôi
nhớ ra một chuyện đã bị quên bẵng đi.
“Lúc trước nói chuyện... ừm, chúng ta nói Lissa và Oksana có thể làm
được gì. Còn anh thì sao?”
Mark nheo mắt. “Sao?”
“Có bao giờ... có bao giờ anh gặp, ừm, ma chưa?”
Một vài giây im lặng, rồi ông thở dài. “Tôi đã hi vọng chuyện không
xảy ra với em.”
Tôi ngạc nhiên thấy mình nhẹ người khi biết mình không phải là
người duy nhất thấy ma. Dù giờ tôi hiểu rằng chết đi, tới thế giới người
chết khiến tôi trở thành mục tiêu của các linh hồn, đó vẫn là điều tôi sợ nhất
khi được hôn bóng.
“Có phải nó xảy ra ngoài ý muốn?”
“Ban đầu là thế. Rồi tôi học cách kiểm soát.”
“Em cũng vậy.” Tôi chợt nhớ ra chuyện ở nhà kho. “Thực ra, không
hoàn toàn đúng.”