Bóng của anh trùm lên tôi, và tôi ngước lên thấy vóc dáng cao ráo của
anh. Dù trời lạnh nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng, và những tia nắng chiếu
lên tóc Dimitri. Anh là một thiên thần, tôi nghĩ.
“Em đang làm một thiên thần tuyết,” tôi đáp. “Anh biết nó là gì
không?”
“Có, anh biết. Nhưng tại sao? Em chắc đang lạnh cóng.”
Tôi mặc áo khoác dày, đội mũ, đeo găng tay, cùng đủ thứ phụ kiện
chống rét. Anh đã nói đúng về chiếc bánh. “Không lạnh lắm đâu. Chỉ hơi
nguội ngoài mặt thôi.”
Anh lắc đầu cười gượng gạo. “Em sẽ lạnh khi vào trong xe và đám
tuyết đó bắt đầu tan ra.”
“Em nghĩ anh lo cho cái xe hơn em.”
Anh cười. “Anh lo em bị giảm thân nhiệt.”
“Trong chỗ này ư? Chừng này chẳng ăn thua gì.” Tôi vỗ vỗ mặt đất
bên cạnh. “Nào. Anh cũng làm một hình, rồi mình đi.”
Anh vẫn nhìn xuồng tôi. “Để cùng bị đông cứng à?”
“Để cùng vui. Để ghi lại dấu ấn ở Idaho. Hơn nữa, chuyện này không
làm anh bận tâm đâu, đúng không? Chẳng phải anh có khả năng chịu rét
siêu hạng từ Siberia sao?”
Dimitri thở dài, vẫn mỉm cười. Như thế là đủ làm ấm lòng tôi trong
thời tiết này. “Lại thế rồi, em cứ tưởng Siberia giống như Bắc cực. Anh đến
từ vùng phía nam. Khí hậu gần giống ở đây.”
“Anh đang kiếm cớ,” tôi bảo anh. “Trừ khi anh muốn kéo em về xe,
còn không anh sẽ phải làm một thiên thần tuyết.”
Dimitri nhìn tôi thật lâu, và tôi nghĩ anh sẽ xua tôi đi. Nhưng vẻ mặt
anh vẫn nhẹ nhàng, cởi mờ, và đầy sự thích thú khiến tim tôi đập thình
thịch. Rồi, bất ngờ, anh đổ xuống nền tuyết cạnh tôi, nằm im lặng.
“Được rồi,” tôi nói khi không thấy anh làm gì hơn. “Giờ anh phải
vung tay vung chân.”
“Anh biết cách làm thiên thần tuyết.”