“Không hề. Anh đang nói trong em có một ngọn lửa dẫn dắt mọi việc
em làm, khiến em thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và yêu thương mọi người
hơn. Đứng lên vì những người không thể. Đó là một điều tuyệt vời ở em.”
“Chỉ có một thôi à?” Tôi nhẹ nhàng, những lời anh nói khiến tôi ngây
ngất. Anh thực sự nghĩ đấy là những tính tôi, và thấy anh tự hào vì mình có
ý nghĩa với tôi hơn bất kì thứ gì.
“Một trong số rất nhiều,”anh đáp, ngồi dậy nhìn tôi. “Vì thế không có
túp lều thanh vắng nào cho em. Cho tới khi nào em trở thành một bà già, rất
già.”
“Gì cơ, bốn mươi à?”
Anh lắc đầu đứng dậy, không coi câu đùa của tôi là lời đáp. Dù vậy,
anh vẫn nhìn tôi với thiện cảm như tôi đã thấy trong giọng nói. Có cả sự
ngưỡng mộ nữa, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ thấy mình bất hạnh, chừng
nào Dimitri còn nghĩ tôi tuyệt vời và xinh đẹp. Anh cúi xuống, chìa tay ra.
“Đến lúc đi rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay anh, để anh kéo mình lên. Đứng dậy, chúng tôi
cầm tay nhau lâu hơn cần thiết trong chốc lát. Rồi chúng tôi buông ra, xem
xét thành quả lao động của mình.
Hai thiên thần tuyết hoàn hảo, một cái cao hơn hẳn cái kia. Cẩn thận
bước vào trong từng hình, tôi cúi xuống vạch một đường ngang trên đầu
mỗi thiên thần.
“Gì đấy?” Dimitri hỏi, khi tôi quay lại đứng cạnh anh.
“Vòng hào quang,” tôi cười. “Cho các thiên thần như chúng ta.”
“Đó chỉ là một đường vạch.”
Chúng tôi nhìn các thiên thần thêm một lúc nữa, nhìn nơi chúng tôi đã
nằm cạnh nhau trong khoảnh khắc yên lặng ngọt ngào. Tôi ước gì những
điều mình nói là đúng, rằng chúng tôi để lại dấu ấn trên dãy núi này. Nhưng
tôi biết sau trận tuyết tiếp theo, các thiên thần của mình sẽ biến mất vào
vùng trắng xóa và chỉ còn là kí ức.