“Không còn lần sau. Dù anh thất vọng về em đến đâu đi chăng nữa,
anh vẫn mừng vì mình còn sống, tất nhiên.”
“Anh không còn sống nữa,” tôi nghiến răng. Chúa ơi, anh lại đang ở
gần, quá gần tôi. Dù vẻ mặt anh thay đổi, cơ thể rắn chắc và cơ bắp của anh
vẫn giống như cũ. “Anh đã chết rồi. Phi tự nhiên. Anh đã từng nói với em
anh thà chết còn hơn trở thành như thế này. Chính vì vậy em sẽ giết anh.”
“Em chỉ nói thế vì em không biết. Lúc đó anh cũng vậy.”
“Thôi đi, em thực sự muốn làm thế. Em không định tham gia mưu đồ
của anh. Nếu em không thể ra khỏi đây, thì giết em đi, được chưa?”
Dimitri bất ngờ giơ tay vuốt dọc má tôi. Tôi thở hắt ra. Tay anh lạnh
như băng, nhưng cách anh chạm vào tôi... vẫn như thế, vẫn như những gì
tôi còn nhớ. Làm sao có thể? Quá giống... mà lại quá khác. Đột nhiên
những bài học cũ của anh quay về trong tôi, Strigoi có thể giống người ta
từng biết đến thế nào. Rất dễ khiến ta đắn đo.
“Giết em... ồ, không đơn giản như thế,” Dimitri nói. Giọng anh trầm
xuống thành lời thì thầm, như một con rắn trườn trên da tôi. “Có một lựa
chọn thứ ba. Anh sẽ thức tỉnh em.”
Tôi cứng người, nín thở.
“Không.” Tôi chỉ nói được thế. Đầu óc tôi không thể nghĩ ra thứ gì
phức tạp, khôn ngoan hơn. Những lời anh nói quá kinh khủng khiến tôi
không cả dám suy nghĩ. “Không.”
“Em không biết nó như thế nào đâu. Rất... tuyệt diệu. Siêu việt. Mọi
giác quan sống dậy, thế giới sinh động hơn...”
“Phải, nhưng anh thì chết.”
“Thật sao?”
Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực. Trong lồng ngực, tôi nhận ra tiếng đập
đều đặn. Mắt tôi mở to.
“Tim anh đập. Anh thở.”
“Phải, nhưng...” Tôi tuyệt vọng cố nghĩ tới những gì đã được dạy về
Strigoi. “Đây không thực sự là sự sống. Nó... nó là pháp thuật đen tối khiến