anh vận động. Nó chỉ là ảo tưởng về cuộc sống.”
“Nó tuyệt hơn cuộc sống.” Cả hai tay anh giơ lên ôm lấy khuôn mặt
tôi. Tim anh đập bình thường, còn tim tôi đập loạn xạ. “Giống như trở
thành thần, Rose! Sức mạnh. Tốc độ. Có thể nhận thức thế giới theo cách
em chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Và... bất tử. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên
nhau.”
Đó đã từng là điều tôi khao khát. Sâu trong tâm khảm tôi vẫn mong
muốn như thế, mong muốn tuyệt vọng rằng mình sẽ luôn được ở bên anh.
Thế nhưng... đây không phải là cách tôi muốn. Không giống như ngày xưa
nữa. Đây là một điều khác hẳn. Không ổn. Tôi nuốt khan.
“Không...” Tôi gần như không nghe ra giọng nói của mình, gần như
không thốt nên lời khi anh chạm tôi như thế. Ngón tay anh thật nhẹ nhàng,
dịu dàng. “Chúng ta không thể.”
“Chúng ta có thể.” Một ngón tay anh trượt xuống cằm tôi và chạm vào
động mạch cổ. “Anh có thể làm rất nhanh. Không đau đớn. Sẽ xong trước
khi em kịp nhận ra.” Anh nói đúng. Nếu bị ép trở thành Strigoi, máu nạn
nhân sẽ bị hút hết. Rồi một tên Strigoi sẽ tự cắt tay mình và đưa máu lên
môi nạn nhân. Không hiểu sao tôi nghĩ mình sẽ bất tỉnh trước khi bị hút
một nửa máu.
Bên nhau vĩnh viễn.
Thế giới hơi nhòa đi. Tôi không hiểu vì chấn thương trên đầu hay vì
sự hoảng loạn dâng lên trong cơ thể. Tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn hoàn
cảnh khi tôi theo đuổi Dimitri. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở
thành một Strigoi. Cái chết - của tôi hay của anh - là ý nghĩ duy nhất xâm
chiếm tôi, khiến tôi trở nên ngu ngốc.
Những suy nghĩ chậm chạp của tôi bị cắt ngang khi cửa đột ngột mở
ra. Dimitri quay lại, gạt tôi ra sau để đứng che chở trước tôi. Hai người đi
vào, đóng cửa lại trước khi tôi kịp nghĩ tới chuyện chạy ra. Một là Strigoi,
một gã. Một là cô gái loài người mang khay, đầu cúi thấp.