Dimitri bước tới một bước. “Cút khỏi đây ngay. Nếu mày động một
ngón tay lên cô ấy, tao sẽ tiêu diệt mày. Tao sẽ vặt cổ mày bằng tay không
và nhìn nó cháy trong ánh nắng.”
Cơn giận của Nathan dâng lên. “Galina sẽ không cho mày chơi với
con bé này. Dù là mày cũng không được ưu ái thế.”
“Đừng bắt tao đuổi mày đi lần nữa. Hôm nay tao không kiên nhẫn
đâu.”
Nathan không nói gì, và hai tên Strigoi nhìn nhau gườm gườm. Tôi
biết sức mạnh và quyền lực của Strigoi phụ thuộc tuổi tác. Rõ ràng Nathan
được biến đổi trước, nhưng nhìn cả hai, tôi có cảm giác Dimitri mạnh hơn
hay ít ra đây cũng là một cặp đấu ngang ngửa. Tôi thề mình thấy một ánh
nhìn sợ hãi trong mắt Nathan, nhưng hắn quay đi trước khi tôi kịp nhìn kĩ.
“Chuyện này chưa kết thúc đâu,” hắn cáu kỉnh, đi ra cửa. “Tao sẽ nói
với Galina.”
Hắn bỏ đi, trong chốc lát, không ai chuyển động hay nói gì. Rồi
Dimitri nhìn người phụ nữ, nói bằng tiếng Nga. Cô vẫn đứng đó, chết lặng.
Rồi cô tiến lại gần, cẩn thận đặt khay lên bàn gần đi văng. Cô nhấc
chiếc nắp đậy bằng bạc lên, để lộ một đĩa pizza xúc xích đầy pho mát. Dù
trong hoàn cảnh nào đi nữa, ai đó mang pizza tới cho tôi trong căn nhà của
Strigoi nghe cũng thật nực cười. Giờ, sau khi nghe Dimitri đe dọa biến tôi
thành Strigoi và dã tâm của Nathan dùng tôi để bắt Lissa, chẳng còn gì nực
cười nữa. Dù là Rose Hathaway cũng chỉ đùa cợt có mức độ. Bên cạnh
chiếc pizza là bánh sô cô la hạnh nhân lớn, phủ đầy kem. Những món ăn tôi
thích, Dimitri vẫn nhớ.
“Bữa trưa,” anh nói. “Không có độc.”
Mọi thứ trên khay trông thật ngon lành, nhưng tôi lắc đầu. “Em không
định ăn.”
Anh nhướn mày. “Em muốn gì khác sao?”
“Em chẳng muốn gì vì em không định ăn gì hết. Nếu anh không định
giết em, em sẽ tự làm thế.” Giờ tôi mới nghĩ ra trong phòng thiếu vũ khí