“Em vẫn còn muốn hỏi.”
Tôi đi về giường và giả bộ thản nhiên nằm xuống như mọi lần. Anh đi
theo và ngồi trên thành giường nhìn tôi.
“Mất bao lâu?” tôi hỏi. “Khi anh thức tỉnh em? Tất cả diễn ra trong
khoảnh khắc chứ?”
Tôi lặp lại cuộc phỏng vấn. Thực tình, tôi sắp hết câu hỏi, và đến lúc
này, tôi không còn muốn biết sự phức tạp của việc trở thành Strigoi nữa.
Càng lúc, tôi càng nóng ruột. Phải hành động. Phải nắm lấy cơ hội mong
manh này.
Thế nhưng... trước khi hành động, tôi muốn tin chắc rằng đây không
phải Dimitri. Thật ngu ngốc! Lẽ ra tôi phải biết rồi chứ. Tôi đã thấy sự thay
đổi về thể xác. Đã thấy sự lạnh lẽo và hung bạo. Đã thấy anh trở về sau mỗi
chuyến tàn sát. Đây không phải là người tôi yêu. Dù vậy... trong khoảnh
khắc vừa rồi...
Dimitri thở dài và nằm cạnh tôi. “Rose,” anh ngắt lời, “nếu anh không
biết thì chắc anh đã nghĩ em đang kéo dài thời gian.” Phải, dù là Strigoi,
Dimitri vẫn biết tôi nghĩ và âm mưu gì. Tôi hiểu nếu mình muốn tỏ ra
thuyết phục, tôi phải thôi giả ngây và trở về làm Rose Hathaway đích thực.
Tôi giả vờ giận dữ. “Tất nhiên rồi! Đây là chuyện lớn. Em tới đây giết
anh, mà giờ anh đang đề nghị em tham gia với anh. Anh nghĩ quyết định dễ
lắm sao?”
“Vậy em nghĩ chờ lâu thế này dễ lắm sao? Người duy nhất có lựa chọn
là các Moroi cố tình giết người, như vợ chồng Ozera. Không ai được lựa
chọn nữa. Anh cũng vậy.”
“Anh có hối hận không?”
“Không! Bây giờ thì không. Anh đang là người như anh mong muốn.”
Dimitri nhíu mày. “Thứ duy nhất tổn thương là lòng kiêu hãnh, vì Nathan
đã thức tỉnh anh và luôn làm ra vẻ như anh nợ hắn. Vì thế nên anh mới tử tế
để em lựa chọn, vì lòng kiêu hãnh của em.”