Adrian vẫn luôn hỏi câu đó, và lần nào tôi cũng nhấn mạnh sẽ rất lâu,
và anh đang lãng phí thời gian. Nghĩ tới sự dẫn đường của Sydney, tôi ngần
ngừ. “Em không rõ.”
Một tia hi vọng sáng lên trên gương mặt anh. “Đó là điều lạc quan
nhất mà em từng nói với anh.”
“Đừng quá kì vọng. ‘Em không biết’ có thể là một ngày hoặc một
năm. Hoặc không bao giờ.”
Nụ cười tinh nghịch của Adrian trở lại, và tôi phải thừa nhận nụ cười
rất dễ thương. “Anh sẽ hi vọng là một ngày.”
Ý nghĩ về Sydney khiến một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. “Này,
anh đã bao giờ nghe về các nhà giả kim chưa?”
“Rồi.”
Đúng là Adrian.
“Tất nhiên là rồi.”
“Sao? Em gặp họ à?”
“Kiểu thế.”
“Em làm gì vậy?”
“Tại sao anh lại nghĩ em đã làm gì?”
Anh cười. “Các nhà giả kim chỉ xuất hiện khi có rắc rối, em đem rắc
rối tới mọi nơi em đến. Nhưng cẩn thận đấy. Họ là những kẻ cuồng tín.”
“Thế hơi quá. Niềm tin của Sydney không đến nỗi tệ.”
“Đừng để họ cải đạo em.” Anh nháy mắt. “Anh thích em là kẻ tội lỗi
như bây giờ hơn.”
Tôi định bảo anh rằng Sydney cho tôi là kẻ không thể cứu rỗi, nhưng
anh đã kết thúc giấc mơ, để tôi chìm trong giấc ngủ.
Nhưng tôi không trở về giấc mơ của mình nữa mà thức dậy. Quanh tôi,
tiếng tàu ù ù dễ chịu đưa chúng tôi lao vùn vụt qua miền quê nước Nga.
Chiếc đèn đọc sách đầu giường vẫn bật, ánh sáng hơi chói với đôi mắt buồn
ngủ của tôi. Tôi với tay tắt đi và nhận ra giường Sydney trống không. Có