ăn khớp với những gì ngài vừa phát biểu. Còn điều ngài hiện nay hồ nghi
cũng chẳng có gì gọi là sai. Nhưng xin thưa là Hoằng Pháp đại sư với sức
thần thông của mình thì muốn làm gì mà chẳng làm được dễ dàng. Đại sư
có thể sai bảo những vị thần mắt phàm không thấy, mở ra đường ở những
nơi chưa có lối đi, xẻ đôi đá núi còn dễ dàng hơn người ta đào đất. Còn
giam cầm cả mãng xà, hàng phục cả quái điểu. Khi nghĩ đến chuyện đại sư
có khả năng thực hiện những công đức mà người đời thảy đều tôn kính như
thế thì mới thấy lời giải thích của ai kia về bài thơ nói trên thật chẳng đúng
sự thật chút nào.
- Huống chi từ xưa cái tên Tamagawa (Ngọc xuyên) vốn được đem ra
đặt cho biết bao nhiêu là con sông của các vùng [34].Nhắc đến Tamagawa
thì bài thơ nào liên quan đến nó cũng ca tụng đó là một dòng nước trong
lành. Như vậy con sông Tamagawa vùng này cũng không thể nào để cho
nước bị nhiễm độc. Nội dung bài thơ ngài vừa nói chứng tỏ rằng vì con
sông quá nổi tiếng lại chảy qua ngọn núi thiêng như thế nên khách hành
hương khi thấy nó bèn quên bẳng mọi sự, cứ thế vục nước lên mà uống.
Người đời sau mới nhầm lẫn đưa ra thuyết nước độc và ghép với lời giải
thích như trên.
- Điều còn có thể ngờ vực hơn nữa là bài thơ kia không có giai điệu
giống như ca phong của thời Heian sơ kỳ (lúc Đại sư Kuukai còn sinh tiền).
Hầu như trong ngôn ngữ cổ xưa của nước ta, chữ tama (ngọc) được đem ra
dùng nhiều lần lắm. Nào là tamakazura (ngọc mạn, mái tóc đẹp), tamadare
(ngọc liêm, rèm đẹp), tamaginu (áo đẹp). Chúng đều là tiếng dùng để chỉ
những gì tốt lành đẹp đẽ. Muốn ca tụng một dòng nước trong lành thì người
ta dùng chữ tamamizu (ngọc thủy, nước mát), tamai (ngọc tỉnh, giếng ngọt),
tamagawa (ngọc xuyên, sông trong). Chưa hề thấy có dòng nuớc ô nhiễm
nào mà lại được đem chữ tama (ngọc) đặt lên trên đầu. Kẻ tôn sùng nhà
Phật quá trớn, lại không nắm được hồn thơ waka mà xử sự sai lầm kiểu đó
thì đếm sao cho xiết. Ngài tuy không phải là một nhà thơ nhưng đã có ý