nghi ngờ điều ấy và nêu lên thắc mắc thì tôi xin đánh giá ngài là kẻ tinh
tường và sâu sắc lắm chứ không phải người thường.
Jôha khen ngợi người võ sĩ một cách nồng nhiệt như thế [35]. Từ bậc
vương hầu kia cho đến tất cả mọi người chung quanh khi nghe lời nghị luận
[36] đều có vẻ hiểu ra, gật gù tấm tắc.
Ngay lúc đó, từ phía sau Tôrôdô vẳng lại đến bên tai họ tiếng chim kêu
buppan, buppan nên bậc vương hầu kia mới nâng chén lên, ra lệnh:
- Lâu lắm mới nghe lại tiếng hót của con chim kia. Tiệc rượu chúng ta
như thế càng thêm phần hào hứng. Nào Jôha, vịnh một câu xem nào!
Nhà sư cung kính thưa:
- Những câu hokku mở đầu của thần thì điện hạ nghe chắc đã chán ngấy.
Hôm nay nhân có một người khách qua đường ngủ đỗ nơi đây, tuy lời lẽ
của hắn vụng về nhưng là phong cách gọi là thơ haikai mới mẻ đương thời
[37], đối với điện hạ có thể khác lạ. Vậy xin ngài nghe qua cho biết!
Bậc vương hầu mới phán:
- Thế thì gọi tên đó đến!
Một võ sĩ trẻ tuổi bèn hướng về phía Muzen và bảo:
- Điện hạ cho gọi. Mi hãy đến đây!
Muzen không biết là mộng hay thực, run như cầy sấy và bước ra trước
mặt vị đó.
Nhà sư quay lại nói với Muzen:
- Ngươi hãy đọc hầu điện hạ bài thơ ngươi vừa mới chép ra đi!