Người ấy bèn thưa:
- Hiện nay Shirae và Kumagae [29] đang đốc thúc sửa soạn rượu ngon
dâng lên điện hạ còn kẻ tiểu thần thì cố kiếm cá thật tươi làm thức nhắm
cho người. Chính vì vậy cả ba đều không kịp đến hầu.
Sau khi họ bày rượu và thức nhắm để dâng lên, bậc vương hầu đó bèn
nói:
- Này Mansaku [30], chuốc rượu cho chúng ta nào!
Tiểu đồng thị tùng đẹp trai [31] có tên là Mansaku vâng lệnh, vừa quì
vừa lết đến bên cạnh chủ quân, và nghiêng vò rót rượu. Thế rồi họ chuyền
nhau những chén rượu, trông có vẻ vui vẻ mãn nguyện.
Bậc vương hầu đó lúc đó mới phán:
- Mấy lúc sau này ta không có dịp nghe Jôha [32] nói chuyện. Gọi hắn
đến!
Lệnh vừa truyền được đám tùy tùng thay nhau chuyển đến đám người
đang ở phía sau hai kẻ đang quì mọp. Thế rồi từ trong đám ấy, một nhà sư
tướng người to lớn, khuôn mặt phương phi, đường nét mắt mũi rạch ròi,
vừa đưa tay sửa lại bộ áo thầy tu cho tề chỉnh vừa bước đến ngồi vào chỗ
dưới cùng trong hàng người hầu cận. Bậc vương hầu ấy mới đem chuyện
xưa tích cũ, thơ phú đời trước ra hỏi, hết chuyện này đến chuyện khác. Bất
cứ điều chi nhà sư đều đối đáp trôi chảy. Vị ấy ra vẻ hài lòng và hạ lệnh:
"Hãy ban thưởng cho hắn!".
Một người trong đám võ sĩ mới cất tiếng hỏi nhà sư:
- Ta nghe ngọn núi này là do một vị danh tăng đạo đức cao dày đến khai
sơn, cho nên cả đến cỏ cây đất đá, không một vật nào mà không có linh
hồn. Vậy cớ sao con sông Tamagawa chảy qua đây lại mang chất độc,