Bố con lấy làm quái lạ và lo ngại: " Chẳng hiểu giữa đêm hôm khuya
khoắt thế này, còn có vị quí nhân nào còn muốn đi vãng cảnh chùa kìa!" Hai
người đưa mắt nhìn nhau mà tưởng chừng nghẹn thở, mắt đăm đăm không
rời hướng có tiếng động. Chẳng mấy chốc, những gã samurai trẻ tuổi đi
trước dẹp đường hung hăng dậm ầm ầm trên cầu ván đã tiến tới bên cạnh.
Kinh hãi quá, bố con bèn nấp vào phía bên phải của Tôrôdô. Đám
samurai còn nhanh hơn một bậc, nhận ngay ra họ:
- Bọn bay là ai? Điện hạ [26] đang sắp tới đây đó. Liệu hồn mà xuống
mau đi!
Hai người vội vàng bỏ hàng hiên lát tre bước xuống, quì gối phủ phục,
mặt dán sát đất. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng chân rầm rộ của một đoàn
quân đến nơi.Trong số đó, có tiếng hài gỗ [27] của một bậc vương hầu đầu
đội mũ ebôshi cao, mặc áo naoshi kiểu quí tộc là nghe to hơn cả. Người ấy
vừa lên đến Tôrôdô xong thì đã có một toán bốn năm samurai tùy tùng dàn
ra ngồi xuống hai bên tả hữu.
Bậc vương hầu ấy quay qua hỏi những người bên cạnh:
- Còn mấy tên kia tại sao chưa thấy tới, hử?
Bọn samurai bèn thưa:
- Bẩm điện hạ, họ cũng sắp tới ngay thôi.
Lại nghe tiếng chân của một đoàn người khác, trong đám đó có những
võ sĩ oai nghiêm lẫn mấy nhà tu hành với cái đầu cạo nhẵn. Sau khi thi lễ
với vị ấy, họ bước lên trên điện. Lúc đó bậc vương hầu kia mới hỏi một
người samurai vừa tới nơi:
- Này Hitachi no suke [28], sao nhà ngươi lại chậm trễ như thế hả?