lúc này tôi khát khao được ở bên gia đình của Edgar."
Ngay lập tức Elizabeth cảm thấy hối tiếc vì lời bình luận sắc nhọn của
bà. "Tôi không trách ông," bà nói. "Tôi chắc chắn rằng vô cùng khó khăn
để sống một mình – và họ là những con người tuyệt vời, theo cách riêng
của Edgar hay Julia cũng vậy."
Ông ta mỉm cười trước lời tuyên bố của bà. "Tôi rất vui được đề nghị bà
một lời mời, thưa phu nhân."
Bà cứng người lại, tự hỏi lời mời của ông ta liệu có giống với lời đề nghị
khiếm nhã ông ta đã mời chào bà khi lần đầu tiên bà đến gia đình De Gray
này hay không.
"Bất cứ khi nào bà vui lòng," ông ta tiếp tục, "bà có lẽ nên ngồi với tôi ở
đây để uống một tách rượu trước khi đi ngủ."
Elizabeth nghiêng đầu cảm ơn và kín đáo liếc nhìn ông ta qua thành
chiếc cốc pha lê. "Có lẽ tôi sẽ tham gia với ông một tối nào đó... nếu ông nỗ
lực trở nên dễ thương hơn."
"Tôi có thể làm thế," ông ta nói, và mỉm cười với bà – không phải bằng
cái cách xấc láo ông ta thường thể hiện mà là với những nét thân thiện ánh
lên trong đôi mắt ông ta.
Elizabeth ngạc nhiên với bản thân bằng cách chấp nhận lời mời của
Garrett De Gray, không phải một mà tới vài lần, cho đến khi việc ngồi lại
với ông ta đã trở thành một thói quen hàng đêm. Phần còn lại của gia đình
không hề biết đến những cuộc gặp gỡ kín đáo của họ, và một thỏa thuận
ngầm lập nên giữa hai người rằng họ sẽ tiếp tục giữ cho tình bạn mới nảy
nở này trong vòng bí mật. Không hiểu sao những cuộc chuyện trò của họ đã
chuyển từ những hồi tưởng về cuộc hôn nhân của hai người với Audrey và
John thành những cuộc thảo luận mật thiết xa hơn nữa về tuổi thơ của họ,