hẳn về sự trong sáng thật thà, là loại người càng nhìn càng dễ ưa. Nếu
không phải là Ngô Hiểu vốn không để ý đến con gái làm sao có thể chịu bái
lạy trước cô ta, làm tù binh của sự trong sáng, thuần khiết.
Nụ cười của cô gái khiến ông Thiên vô tình xóa bỏ gần hết sự căm ghét đối
với cô. Thậm chí trong lúc này ông cảm thấy con trai mình rất xứng đáng
với vẻ bề ngoài của cô gái này. Nhưng tình thế lúc này ông không thể phân
tâm nghĩ đến chuyện của con trai. Ông vội đưa tiễn cô, rồi quay về thư
phòng. Ông nghĩ, phải xử lý xong mọi việc trước khi con trai về. Nhưng
cho đến lúc này ông vẫn do dự, chưa quyết. Ông cảm thấy mình đang đứng
giữa ngã tư đường, mà con đường nào cũng dẫn ông đến sai lầm, mất mát.
Ông Tường từ trên lầu đi xuống, hỏi ông ai đến vừa rồi. Ông nói bạn của
Ngô Hiểu, đã đi rồi. Ông hỏi ông Tường: “Cái cô Aly kia thế nào rồi?” Ông
Tường thuật lại cuộc trao đổi vừa rồi với Aly.
“Xong rồi, cho cô ta ba trăm ngàn, để cô ta rời khỏi Bắc Kinh.”
Ông Thiên cảm thấy sự việc không thể đơn giản như thế: “Cô ta là bạn thân
với cô Hân, hai người sống với nhau, tối nay cùng đến. Không thấy cô Hân,
nhất định mọi người sẽ hỏi, cô ấy trả lời thế nào?”
“Nói rằng, ở chỗ chúng ta đây cùng về. Dọc đường cô Hân bảo đi tìm bạn,
hai người chia tay nhau.”
“Cô Hân mất tích, cô ấy rời khỏi Bắc Kinh, như thế có đáng ngờ hơn
không?”
“Những cô gái này không có ai thân thích ở Bắc Kinh, cũng không có hộ
khẩu, đi rồi cũng không ai hỏi, cũng không ai có thể tìm. Các cô ấy sang
một thành phố khác lập tức đổi tên, còn tốt hơn ở lại đây bị Công an gọi
đến thẩm vấn.”
Ông Thiên không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, thực tế đầu óc ông trống
rỗng. Trong lúc hoang mang, ông nhớ đến một sự việc độc ác: “Còn cô
Hân, chúng ta làm thế nào?”