trong bọc thi thể. Ông Thiên nói: “Xem trong người cô ta có giấy tờ tùy
thân gì không, sau này có thể gửi tiền cho gia đình cô ấy, chắc chắn cô ấy
còn cha mẹ.” Nhưng hai người không để ý đến lời ông Thiên. Ông Công
vác thi thể cô gái đi ra. Ông Tường lấy giẻ lau sạch vét máu trên nền nhà.
Nhìn ông Thiên đứng sững sờ trước cửa phòng thay đồ, ông Tường nói:
“Như thế chẳng hóa ra lạy ông tôi ở bụi này hay sao?”
Ông Thiên không nói được câu nào, lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ, một
mình đi lên lầu. Ông đứng trong phòng ngủ không bật đèn, qua khe hở của
ri-đô cửa sổ nhìn xuống nhà. Cửa sau của khu biệt thự đã mở, ánh đèn
đường vàng vọt chiếu sáng lối đi nhỏ, ở đấy đã đậu sẵn một chiếc ô tô.
Đêm, không nhìn rõ bầu trời quang mây hay u ám, vài ngôi sao thưa thớt,
sương mù bao phủ. Ông Công rất vất vả để thi thể Hân vào cốp, kéo Aly
cúi đầu, chân bước lảo đảo vào trong xe. Ông Tường không lộ mặt. Xe lặng
lẽ chuyển bánh. Người sống và người chết cùng đi.
Lúc này ông Thiên mới nhận ra, mừng thọ ngũ tuần của mình vào một đêm
tối trời không trăng.
Có tiếng động ở cầu thang, ông Tường lên, bật chùm đèn treo trong phòng
ngủ. Lần đầu tiên ông Thiên thấy ngọn đèn chói mắt. Ông nói: “Đừng bật
đèn.” Ông không muốn trông thấy mặt ông Tường, cũng không muốn cho
ông Tường trông thấy vẻ mặt cau có của ông để biết tâm trạng ông lúc này.
Lúc này ông Thiên muốn ẩn náu trong tối, muốn một mình lặng lẽ ngồi.
Ông Tường tắt đèn, nói: “Anh Thiên, sang thư phòng uống trà, uống trà cho
đỡ sợ.”
Ông Thiên không trả lời đồng ý hay không, cứ thế ra khỏi phòng ngủ, cùng
ông Tường đi xuống dưới nhà. Trong thư phòng vẫn còn một ngọn đèn bàn.
Ông biết đấy là một đêm dài không sao ngủ nổi. Dưới bóng tối của cây đèn
bàn, ông và ông Tường lặng lẽ ngồi đối diện đến nửa đêm. Ngô Hiểu không
về.