- Đó không phải là chiếc sy - lanh của cô King, - Cô nói.- Nó là của
tôi.
- Cô thừa nhận là đã ném nó đi đúng vậy không. Thưa cô?
Carol hơi lưỡng lự.
- Vâng, tất nhiên rồi, tại sao tôi lại không dám nhận chứ?
- Carol! Đó là tiếng kêu của Nadine. Cô vươn người ra phía trước, mắt
mở to, đau đớn. - Carol. Ồ, tôi chẳng hiểu gì cả?
Carol quay đầu lại nhìn Nadine. Trong mắt cô hiện lên vẻ thù địch rõ
rệt.
- Chẳng có gì cần phải hiểu ở đây cả! Tôi ném chiếc sy-lanh cũ của
mình đi. Tôi chưa bao giờ đụng tới chất độc.
Sarah bật kêu lên.
- Ông Poirot, những gì mà cô Pierce nói với ông là hoàn toàn đúng.
Đó là chiếc sy-lanh của tôi.
Poirot mỉm cười.
- Thật là khó hiểu quá nhỉ. Chuyện chiếc sy-lanh này. Tuy vậy tôi nghĩ
là vẫn có thể giải thích được. À, thế là chúng ta đã làm rõ được hai chuyện
rồi nhé. Một là chuyện Raymond Boynton vô tội và hai là tội lỗi của em gái
anh ta. Carol Boynton. Nhưng mà tôi lại là một người rất công bằng. Tôi
luôn luôn xem xét một vấn đề từ hai phía. Nào chúng ta hãy xem liệu cái gì
xảy ra nếu như Carol Boynton.
- Cô ta trở về khu trại, đi thẳng tới chỗ bà mẹ, và cô ta thấy - nói như
thế nào nhỉ - Rằng bà ta đã chết! Vậy cô ta sẽ nghĩ tới điều gì đầu tiên? Cô
ta sẽ nghi ngờ rằng chính anh trai mình là Raymond Boynton có thể đã giết