cô ta nói dối. Cô ta biết rằng tiến sĩ Gerard đang lên cơn sốt và không thể
phát hiện ra sự nói dối của cô ta!
- Tôi không hề nói dối! Sarah nói rõ ràng.
- Còn có một khả năng nữa. Cô King, như tôi đã nói ở trên, về tới khu
trại chỉ vài phút sau Raymond. Nếu như Raymond thấy mẹ mình còn sống,
thì chỉ có thể là chính cô King là người đã chích cái mũi tiêm chết người đó
mà thôi. Cô ta tin rằng bà Boynton là một con quỷ. Cô tự cho mình là một
người đao phủ chân chính. Điều đó cũng có thể giải thích rõ ràng chuyện cô
ta nói dối về thời gian cái chết đã xảy ra.
Khuôn mặt Sarah đã trở nên tái xanh. Cô trầm giọng nói :
- Sự thật là tôi đã nói rằng cái chết của một người sẽ cứu vớt những
người khác. Trong tôi đã nảy ra cái ý nghĩ đó khi đứng ở Nơi tế lễ. Nhưng
mà tôi xin thề với ông rằng tôi chưa bao giờ làm hại tới người đàn bà đáng
ghê tởm đó cũng như là chưa bao giờ trong tôi xuất hiện cái ý tưởng như
vậy !
- Tuy vậy - Poirot nhẹ nhàng nói - một trong hai người chắc hẳn đã nói
dối.
Raymond Boynton cựa quậy trên ghế. Anh bật kêu lên dữ dội.
- Vâng, ông đã thắng, ông Poirot! Tôi chính là kẻ nói dối. Mẹ tôi đã
chết khi tôi tới gần bà ta. Chuyện đó ... chuyện đó đã làm tôi rất sửng sốt.
Ông biết đấy, tôi đã định tới để nói ra tất cả với bà ta. Để nói với bà ta rằng
từ nay trở về sau tôi là một con người tự do. Ông hiểu là tôi định nói như
vậy. Nhưng mà bà ta ngồi đó ... đã chết! Tay bà ta lạnh và mềm nhũn. Và
tôi đã nghĩ ... nghĩ điều giống như ông vừa nói đấy. Tôi đã nghĩ có thể là
Carol đã làm chuyện này. Ông biết là trên cổ tay của bà ta có vết kim đâm.
Poirot nói nhanh: