vào năm 1910, mọi thứ đều được thực hiện bằng tay; xẻng và xe cút
kít. Công việc khi đó rất cần kỹ năng, nhưng ngược lại; chúng tôi có
các thợ đúc và những người lao động thông thường. Hiện nay, chỉ có
khoảng 5% trong số các tay thợ đúc là những người cực kỳ lành
nghề và các nhân vật chủ chốt, còn 95% những người còn lại là
những người không lành nghề, hoặc nếu nói chính xác, họ phải là
những người rất lành nghề trong một công đoạn mà một người
ngốc nhất cũng có thể học được trong vòng 2 ngày.
Tất cả hoạt động đúc đều được thực hiện bằng máy. Mỗi bộ
phận phụ tùng xe mà chúng tôi phải đúc có một hoặc nhiều đơn vị
của riêng nó, tùy theo số lượng được yêu cầu trong kế hoạch sản
xuất. Máy móc của một đơn vị được sử dụng cho việc đúc một bộ
phận riêng, vì thế mỗi người công nhân trong một đơn vị sẽ luôn
luôn tiến hành một khâu giống nhau. Mỗi đơn vị có một dây đường
truyền cao quá đầu và mỗi quãng lại có treo một trạm nhỏ để
chuẩn bị đúc. Tôi xin được nói luôn mà không đi vào các chi tiết kỹ
thuật ở đây là: việc sản xuất khuôn đúc, lõi đúc, và việc lắp ráp các
lõi đúc được thực hiện bằng các thao tác trên các trạm treo. Kim loại
lỏng được trút xuống ở một điểm khác khi dây chuyền vẫn di
chuyển và cho đến khi khuôn đúc mà kim loại lỏng đó đã được trút
vào tới được trạm dừng, thì khuôn đó đã đủ nguội để bắt đầu công
việc tự động lau, gia công cơ khí và lắp ráp. Và dây chuyền trạm
treo lại chuyển động vòng tròn để tiếp nhận một quy trình mới.
Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét tiến bộ trong việc lắp ráp cần pit
tông. Thậm chí nếu theo kế hoạch sản xuất cũ, việc vận hành này
chỉ mất có 3 phút và dường như không làm ai phải bận tâm. Tổng
cộng, việc sản xuất này cần hai hàng ghế ngồi và 28 người tất
cả, họ lắp ráp 175 pit tông và cần pit tông trong vòng 9 tiếng,
điều đó có nghĩa là chỉ mất 3 phút 5 giây đối với mỗi bộ phận.
Không có bất cứ sự giám sát nào, và khá nhiều pit tông và cần pit