Chúng tôi để cho mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm. Một người thợ
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc của mình. Trường
nhóm phải chịu trách nhiệm đối với những công nhân dưới quyền
mình. Trưởng bộ phận phải chịu trách nhiệm với bộ phận của mình.
Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về phòng mình. Người đồng
quản lý phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cả nhà máy. Mỗi
người đều biết phải làm gì trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Tôi dùng từ “người đồng quản lý” mặc dù trên thực tế không có một
chức danh chính thức nào như vậy. Đó là người chịu trách nhiệm
chính đối với nhà máy trong nhiều năm. Ông ta có 2 người trợ lý
đảm đương những lĩnh vực nhất định của công việc mặc dù nhiệm vụ
của họ không được xác định cụ thể. Cùng với họ còn có khoảng nửa tá
nhân viên với tư cách trợ lý nhưng cũng không có nhiệm vụ rõ ràng.
Tẩt cả đều tự mình làm công việc của họ và công việc đó cũng không
bị hạn chế. Họ làm những việc gì mà họ thấy phù hợp nhất. Người
này theo đuổi lĩnh vực chứng khoán và lưu kho trong khi người khác
lựa chọn lĩnh vực giám định, và cứ như vậy.
Một cơ cấu như vậy có vẻ là lộn xộn, nhưng thực tế lại không
phải như vậy. Khi một tập thể cùng chung mục đích là hoàn thành
công việc thì họ sẽ dễ dàng nhận thấy công việc đã được thực hiện.
Họ không phải đối mặt với việc thẩm quyền bị hạn chế vì không
bận tâm đến chức danh. Nếu có văn phòng và tất cả những thứ đó,
họ sẽ nhanh chóng chỉ dành ít thời gian cho công việc văn phòng mà
lại mất thời gian băn khoăn tại sao họ không có văn phòng tốt hơn
đồng nghiệp khác.
Do không có chức danh và cũng không có những hạn chế về
thẩm quyền nên cũng sẽ không có hiện tượng quan liêu hay vượt
mặt người khác. Một công nhân có thể đến gặp bất cứ ai trong công
ty. Điều này hình thành một tập quán trong công ty đến mức người
trưởng bộ phận không cảm thấy khó chịu nếu một người công nhân