thiếu hợp lý nhất là phân chia trách nhiệm theo chức vụ, bởi vì việc
phân chia trách nhiệm cuối cùng lại dẫn đến việc đùn đẩy trách
nhiệm. Khi trách nhiệm bị chia nhỏ và phân bổ cho các phòng ban,
mỗi phòng ban lại có một trưởng phòng vây quanh bởi một nhóm
nhân viên dưới quyền với những chức danh mỹ miều, thì rất khó
có thể tìm được người thực sự cảm thấy có trách nhiệm. Mọi người
đều biết cách “đùn đẩy trách nhiệm” cho người khác. Trò chơi “đùn
đẩy” này có lẽ bắt nguồn từ các tổ chức công nghiệp nơi mà các bộ
phận chỉ đơn giản là đẩy trách nhiệm sang cho nhau. Sự vững mạnh
của mọi tổ chức đều phụ thuộc vào việc mỗi thành viên, bất kể ở vị
trí nào, đều hiểu được rằng việc nào liên quan đến sự giàu mạnh
của công ty cũng chính là việc của họ. Nếu có bộ phận nói rằng:
“Việc đó không thuộc trách nhiệm của phòng chúng ta, mà phòng X,
cách chúng ta 100 dặm mới chịu trách nhiệm”, thì mọi công việc sẽ bị
bỏ bê mà không có người thực sự thực hiện.
Đã từng có nhiều lời khuyên dành cho các quan chức rằng họ
không nên lạm dụng chức quyền. Việc cần một lời khuyên như vậy
đã cho thấy một thực trạng là để giải quyết vần đề đó thì khuyên
nhủ là chưa đủ. Cách giải quyết chỉ đơn giản là xoá bỏ chức danh.
Một số biện pháp giải quyết vấn đề lạm quyền có thể cần đến
sự can thiệp của pháp luật, một số biện pháp có ích khác lại là định
hướng người dân cách đối phó với vấn đề. Tuy nhiên, giải pháp
còn lại tốt nhất đơn giản là “Phải thoát khỏi nó”:đó là xóa bỏ.
Thực tế, những ghi nhận từ phía doanh nghiệp nói chung hiện
nay đều hạ thấp giá trị của chức vị. Không ai tự hào khoe khoang
mình là giám đốc của một ngân hàng bị phá sản. Các doanh nghiệp
nói chung cũng không đủ khả năng để vượt qua giới hạn của lòng ham
muốn là người lãnh đạo. Những người đang nắm quyền và được
trọng vọng lại từ bỏ chức vị của mình và cố gắng tìm kiếm các
điểm yếu ở nền móng của hoạt động kinh doanh. Họ quay trở lại