không hỏi ý kiến ông ta mà đến gặp thẳng giám đốc xí nghiệp.
Người công nhân hiếm khi làm như vậy vì họ hiểu rõ vị trí của mình,
người trưởng ban cũng biết rõ rằng nếu ông ta làm việc sai hoặc
đối xử bất công trong công việc, thì điều đó sẽ nhanh chóng bị
phát hiện và ông ta sẽ không còn được làm trưởng ban nữa. Một
trong những điều mà chúng tôi không thể tha thứ là sự đối xử bất
công dưới bất kỳ hình thức nào. Khi một người bắt đầu lợi dụng
chức vụ được giao thì anh ta sẽ phải ra đi hoặc quay trở lại vị trí công
nhân. Phần lớn những bất ổn đối với lao động đều xuất phát từ
việc sử dụng sai thẩm quyền của những người ở vị trí cấp dưới, và
tôi e là trong rất nhiều cơ sở sản xuất hiện nay, người công nhân
hầu như không thể có được một hợp đồng công bằng.
Công việc và chỉ có công việc mới kiểm soát chúng tôi mà
thôi. Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi không có chức
vụ. Hầu hết mọi người đều có thể chủ động đảm đương một công
việc nào đó nhưng họ lại bị danh vị làm mở mắt. Tác động của chức
tước là rất lớn. Nó đã được sử dụng quá nhiều như một dấu hiệu
của sự giải phóng khỏi công việc. Điều này gần tương tự với câu
châm ngôn trong một câu chuyện nào đó: “Người này chẳng có gì để
làm ngoài việc coi mình là quan trọng và những người khác chỉ là thứ
yếu”.
Chức vụ không những không tốt cho người nắm giữ nó mà
còn ảnh hưởng đến cả những người khác. Có lẽ không có lý do
cho sự bất mãn cá nhân nào lớn hơn lý do là: người nắm giữ
chức vị lãnh đạo không phải là một người lãnh đạo thực sự. Mọi
người đều biết rằng người lãnh đạo thực sự phải là người phù
hợp với việc lập kế hoạch và đưa ra các mệnh lệnh.
Thực tế là các chức danh trong doanh nghiệp đều bị lợi dụng và
công việc lại phải gánh chịu hậu quả. Một trong những biện pháp