giám sát và quản lý máy móc cũng như các công nhân, nhân viên
trong bộ phận của anh ta. Khi mọi người làm việc hết sức mình thì
có nghĩa là anh ta đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Năng suất lao
động của bộ phận anh ta phụ trách chính là kim chỉ nam định hướng
anh ta. Không có lý do gì để anh ta phải tiêu tốn sức lực cho những
việc phụ khác cả.
Hệ thống đánh giá này chỉ đơn giản là buộc người trưởng bộ phận
phải bỏ qua yếu tố cá nhân cũng như mọi thứ khác mà chỉ quan
tâm đến công việc được giao. Nếu anh ta lựa chọn người mà anh ta
quý mến thay vì chọn người phù hợp nhất với công việc, bản ghi
chép của bộ phận của anh ta sẽ nhanh chóng thể hiện thực tế công
việc như thế nào.
Việc lựa chọn người cũng không phải là một việc quá khó. Thông
thường thì một người công nhân bình thường sẽ thích có một công
việc ổn định hơn là được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Do đó, mặc
dù một người có thể nghe nói rất nhiều đến việc không có
cơ hội thăng tiến, nhưng khi thực sự muốn, anh ta có thể
tự đề cử mình. Trong số các nhân viên làm công ăn lương, hiếm
khi có trên 5% sẵn sàng đảm nhận thêm trách nhiệm và thêm công
việc để có cơ hội thăng tiến. Chỉ có khoảng 25% trong số đó là
mong muốn trở thành trưởng nhóm và phần lớn họ muốn có vị trí
đó vì nó sẽ mang lại mức lương cao hơn so với việc chỉ làm việc với
máy móc. Những người có khuynh hướng thích làm việc với máy móc
mà không thích nhận thêm trách nhiệm thường sẽ chuyển vào các bộ
phận chế tạo công cụ, nơi họ có thể nhận được một mức lương đáng
kể hơn nhiều so với làm việc ở vị trí sản xuất. Tuy nhiên, đa số các
nhân viên muốn duy trì công việc sản xuất. Họ muốn có ai đó
lãnh đạo họ. Họ muốn mọi thứ được sắp xếp trước và họ cũng
không phải chịu trách nhiệm gì. Do đó, mặc dù có rất nhiều người