ngày của anh ta đã được tính toán hợp lý chưa? Tôi cho là có, bởi vì
nếu không chúng ta đang đứng trước viễn cảnh đáng lo ngại về một
số ít trẻ em và các bà mẹ bị cưỡng bức lao động.
Đây là những câu hỏi đòi hỏi sự quan sát và tính toán chính xác.
Có lẽ không có yếu tố nào liên quan đến đời sống kinh tế lại
khiến chúng ta ngạc nhiên hơn là nhận thức về những gì đang đè
nặng lên công việc hàng ngày. Cũng có lẽ chúng ta hoàn toàn có thể
xác định được công việc lao động lấy đi của người công nhân bao
nhiêu năng lượng. Nhưng chúng ta lại không thể xác định chính xác
xem cần trả bao nhiêu để anh ta có thể lấy lại sức lực để thực hiện
công việc ngày tiếp theo. Hay ta cũng không thể xác định được trong
lượng sức lực mà anh ta đã sử dụng, bao nhiêu phần trăm không bao
giờ có thể lấy lại được. Nền kinh tế chưa bao giờ có quỹ để thanh
toán cho sức khoẻ của người lao động. Chúng ta chỉ có thể lập loại quỹ
này dưới dạng quỹ trợ cấp cho người già. Nhưng những khoản trợ
cấp này không góp phần vào phần “lợi nhuận”, mà lẽ ra lao động
hàng ngày của người lao động có thể thu được, để giúp họ chi trả
những chi phí trong cuộc sống, những thiệt hại về thể chất và
những mất mát không thể tránh khỏi của lao động chân tay.
Mức lương cao nhất từng được trả trước kia hầu như cũng không
đạt mức cần thiết. Việc kinh doanh chưa được điều hành đủ tốt
và mục tiêu của nó vẫn chưa đủ rõ ràng để có thể trả nhiều hơn một
chút so với một phần tiền lương lẽ ra nên được trả. Đó là phần
công việc mà chúng tôi cần phải xử lý. Việc chỉ nói về bãi bỏ hệ
thống tiền lương và thay thế sở hữu công cộng không thể giúp
mang lại một giải pháp nào cả. Hệ thống tiền lương là hệ thống
duy nhất chúng ta có mà nhờ nó những đóng góp của người lao động
cho quá trình sản xuất được trả theo đúng giá trị của nó. Loại bỏ hệ
thống tiền lương sẽ chỉ tạo ra sự bất công, còn nếu hoàn chỉnh hệ
thống này, chúng ta sẽ có sự công bằng cho tất cả mọi người.