1913, chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu hàng nghìn hoạt động
trong các nhà máy. Vào thời điểm nghiên cứu, theo lý thuyết, có thể
xác định được sản phẩm của công nhân là gì. Khi đó, nếu xét đến
tất cả các yếu tố trong công việc, thì việc đạt được sản lượng quy
định cho một ngày làm việc là có khả năng cao; và nếu xét tới yếu
tố kỹ năng, chúng tôi cũng rất có thể đạt được tốc độ phát triển
thể hiện được cả số lượng công sức và tay nghề của người lao động
đóng góp cho công việc và số lượng đó có thể là bao nhiêu để tương
xứng với số lương anh ta nhận được. Nếu thiếu nghiên cứu khoa
học, người chủ sẽ không biết được tại sao mình trả lương và người
công nhân cũng không biết tại sao được nhận lương. Thời gian chỉ ra
rằng mọi yếu tố của công việc đều được tiêu chuẩn hoá và các
mức lương đều đã được xác lập.
Chúng tôi không có công việc khoán theo sản phẩm. Một số công
nhân được trả lương theo ngày, một số được trả theo giờ, nhưng trên
thực tế và trong mọi trường hợp, người công nhân phải đảm bảo một
số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Mặt khác, cả người lao
động và bản thân chúng tôi cũng không biết liệu chúng tôi có đang
thu được tiền lương hay không? Phải có một công việc cố định
trước khi một đồng lương thực sự được chi trả. Người bảo vệ được
trả lương cho sự hiện diện của anh ta, còn người lao động
được trả lương cho công việc anh ta làm.
Hiểu rõ thực tế này, chúng tôi đã thông báo và tiến hành kế
hoạch chia lãi cho công nhân từ tháng 1 năm 1914, trong đó, mức
lương tối thiểu cho bất kỳ nhóm người lao động nào với một số
điều kiện nhất định là 5 đô la một ngày. Cùng lúc đó, chúng tôi đã
giảm ngày làm việc xuống còn 8 giờ (mà trước kia là 9 giờ) và 1
tuần làm việc 48 giờ. Đây hoàn toàn là hành động tự nguyện. Tất cả
mức lương đặt ra là tự ý chúng tôi mà thôi. Đó là suy nghĩ của chúng
tôi để có được công bằng xã hội và theo những phân tích trước đây,