Tôi cũng xin nói luôn rằng chúng tôi đã không tin là mình có thể
có được lợi nhuận lớn như vậy. Lợi nhuận vừa phải là tốt, không
nên quá nhiều. Vì vậy, tôi đã thực hiện các biện pháp giảm giá
trong mức có thể để khách hàng cũng như người lao động được hưởng
lợi. Và cuối cùng, chính chúng tôi cũng có được nguồn lợi không
nhỏ. Quan điểm này không giống với cách nghĩ thông thường rằng
một doanh nghiệp phải được quản lý sao cho cuối cùng, cổ đông
phải là người sẽ thu được lợi nhuận nhiều nhất. Do đó, tôi không
cần tới các cổ đông theo cách nghĩ thông thường, vì họ không giúp
được gì cho việc phục vụ khách hàng. Tôi chỉ muốn thuê được càng
nhiều công nhân càng tốt để nhiều người được hưởng lợi ích từ hệ
thống sản xuất mà chúng tôi đang thực hiện; chúng tôi muốn góp
phần vào việc xây dựng những mái ấm gia đình. Điều này đòi hỏi
những khoản lợi nhuận lớn nhất phải được đưa vào đầu tư cho các
doanh nghiệp sản xuất. Do vậy, chúng tôi không có chỗ cho những
cổ đông không trực tiếp tham gia sản xuất. Các cổ đông trực tiếp
làm việc (công nhân) thì sẽ quan tâm tới việc cống hiến hết sức
lực hơn là tới cổ tức ở ngân hàng.
Nếu một lúc nào đó, tôi phải lựa chọn việc giảm lương hoặc là xoá
bỏ cổ tức, tôi sẽ xoá cổ tức. Khả năng này có thể ít xảy ra vì như tôi đã
nói, nếu lương thấp thì không thể có tiết kiệm. Giảm lương là
một chính sách tồi vì nó làm giảm sức mua. Nếu người ta cho
rằng người lãnh đạo phải có trách nhiệm, thì một phần trách
nhiệm là phải đảm bảo cho người dưới quyền có cơ hội có được một
cuộc sống đầy đủ. Tài chính không chỉ liên quan tới lợi nhuận hoặc
khả năng chi trả của công ty; nó còn bao gồm cả khoản tiền công ty
trả lại cho xã hội thông qua lương công nhân. Ở đây không có gì là
nhân đạo cả, trả lương hợp lý không phải là làm nhân đạo. Chỉ đơn
giản là một công ty không thể được coi là ổn định nếu không được
quản lý chặt chẽ để có thể đảm bảo công nhân có điều kiện cống
hiến hết khả năng và được hưởng lương cao.